Chân Bảo đỏ mặt, “Chờ cháu tốt nghiệp.” Chân Bảo không nóng nảy,
nhưng ông cụ Phó đã hơn tám mươi, mà lại, như ông cụ nói, Phó Minh Thời
cũng đã trưởng thành.
Bà Quách vui mừng gật đầu: “Không tệ không tệ, Minh Thời rất tốt,
Phượng Bảo cháu nhất định phải nắm chặt a.”
Chân Bảo cười cười, về nhà mình.
Phó Minh Thời ngồi ở nhà chính, Chân Bảo đi tới cửa, nghe được tiếng
anh đập muỗi.
“Anh đi lên phòng trước đi.” Phó Minh Thời suy nghĩ chu toàn, quạt
điện, nhang muỗi điện đều mua đủ.
Phó Minh Thời nhìn cô một cái, đi lên lầu cùng với cô.
Chân Bảo đi lên lấy quần áo, trước khi ra cửa nghĩ nghĩ, vừa đóng cửa
vừa nói: Anh, xem phim đi.
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm cữa đã đóng lại, không nói chuyện.
Chân Bảo đi đến chỗ ngoặt, đứng một lát, lúc này mới xuống lầu.
Trong nhà họ Chân không có phòng tắm riêng, dựng tấm ván gỗ ở góc
tường, bên ngoài che thêm cái chăn cũ, ngăn khe hở để không nhìn thấy là
được. Trước kia Chân Bảo ở nhà mình, không cần lo lắng cái gì, hiện tại có
Phó Minh Thời ở cùng, lúc Chân Bảo cởi quần áo, vẫn nhịn không được im
lặng nghe ngóng.
Cô biết Phó Minh Thời không có hư hỏng như vậy, nhưng mà nhà tắm
đơn sơ nà không thể nào cho cô cảm giác an toàn.
Cất kỹ quần áo, Chân Bảo vặn ra vòi hoa sen, nước từ phía trên rơi
xuống, Chân Bảo dễ chịu thở dài. Đầu tiên là gội đầu, gội đầu xong cả