quay đầu nhìn thấy trang phục Phó Minh Thời chờ xuất phát, giống như
nam nhân phổ thông trong thôn, bất an trong lòng bị Bà Quách khơi lên dần
dần tiêu tán.
Cô cùng Phó Minh Thời ngủ chung, là bởi vì thích hắn, là bởi vì tình
cảm phát triển đến một bước này. Cô không sợ tương lai cùng Phó Minh
Thời chia ly, không hối hận trong lúc kết giao phát sinh thân mật, cô lo lắng
Phó Minh Thời sẽ giống Bà Quách nói, đi ngủ, tình cảm liền phai nhạt, thật
như thế, cô sẽ khổ sở.
Nhưng nhìn người đàn ông đối diện cô mỉm cười, Chân Bảo yên lặng
nghĩ, Phó Minh Thời, nhất định sẽ không nông cạn như vậy.
Cô đối với tình cảm của anh, có lòng tin.
“Đi thôi.” Chân Bảo cười đi đến bên cạnh anh, hai người sóng vai rời
sân nhỏ của Chân gia, từ cửa trước dọc theo đường đất chật hẹp hai bên
toàn hoa dại đi về phía đông, vượt qua một con đường xi măng duy nhất
trong thôn tiếp tục hướng phía trước, rất mau đến dưới chân dốc núi, lại đi
lên, đều là đường núi.
Chân Bảo muốn giúp Phó Minh Thời mang một số thứ, Phó Minh Thời
chỉ cho cô dẫn đường.
Trên núi có gió, thổi tới mặt đặc biệt mát, Chân Bảo bước chân nhẹ
nhàng chạy đến ngọn núi nhỏ này, lại quay tới, cúi đầu xem vị hôn phu ở
phía sau còn đang đi lên. Phó Minh Thời ngửa đầu, thấy được cô giang hai
cánh tay đứng ở cuối đường, trời xanh mênh mang, khuôn mặt cô nhỏ trắng
tinh, cười giống đóa hoa.
“Đừng nhúc nhích.” Phó Minh Thời buông xuống đồ vật vừa nói.
Chân Bảo ngoan ngoãn bất động, chỉ thấy Phó Minh Thời từ quần trong
túi lấy ra điện thoại di động, muốn chụp ảnh cho cô. Chân Bảo thích chụp