Minh Thời đoán được chuyện gì xảy ra, dễ dàng ôm lấy cô, từng bước một
đi xuống lầu, đến lầu một, nhẹ hôn cô mới buông xuống.
Đến sát vách, Phó Minh Thời lại khôi phục bộ dáng chững chạc đàng
hoàng.
“Đều ăn nhiều một chút.” Bà Quách cười rất đoan chính, Chân Bảo mẫn
cảm phát hiện, trong chén cô cùng Phó Minh Thời đều có trứng gà, Bà
Quách không có.
“Tại sao bà không ăn?” Chân Bảo ngượng ngùng, muốn gắp trứng gà
cho trưởng bối.
Bà Quách cản không cho cô trả, “Bà đã già, hai người các con còn nhỏ,
bồi bổ thân thể nhiều.”
Chân Bảo nghe đều cảm thấy lời này có thâm ý khác, đỏ mặt vụng trộm
nhìn Phó Minh Thời, Phó Minh Thời bưng bát cúi đầu ăn mì, giống như cô
cùng Bà Quách trò chuyện không có quan hệ gì với anh. Trong lòng Chân
Bảo có quỷ, không dám nhìn Bà Quách, cắm đầu ăn mì.
Sau khi ăn xong Chân Bảo chủ động hỗ trợ rửa chén.
Phó Minh Thời về Chân gia chuẩn bị đồ vật bái tế, Bà Quách ngó ngó
ngoài cửa, tiến đến bên người Chân Bảo nói thì thầm: “Phượng Bảo, hai
người các con có tránh thai sao?”
Bát trong tay Chân Bảo kém chút rơi xuống, đảo mắt mặt liền đỏ lên, cô
liền biết, giường vang như vậy, thời gian còn dài như vậy, khẳng định Bà
Quách nghe được!
“Cùng bà còn đỏ mặt gì.” Bà Quách từ ái trêu ghẹo Chân Bảo, tiếp tục
hỏi “Chuyện đứng đắn“.