nhiều không ít, vừa vặn bốn cái. Tối hôm qua tất cả lại xông vào não, Chân
Bảo đột nhiên có chút sợ.
Theo trí nhớ của cô, Phó Minh Thời một lần lại một lần bền bỉ, cô thật...
Không chịu đựng nổi, tựa như bánh mì dài theo tiêu chuẩn của những cửa
hàng bánh, xem xét ăn không hết, mỗi lần cô đều mua bánh mì kích cỡ nhỏ
ăn.
Phát ngốc một lát, Chân Bảo đứng dậy đi rửa mặt, kết quả vừa đứng lên,
hai đùi không ngừng run lên.
Chân bảo cười khổ, đứng nguyên mấy chục giây, lại thích ứng.
Nghe được thanh âm cô rửa mặt, Phó Minh Thời mới tiến tới, Chân Bảo
rửa mặt, anh không có chuyện làm, hỗ trợ trải giường chiếu. Mùa hè chăn
được gấp lại, ga giường...
Nhìn thấy ở giữa màu lam nhạt trong giường đơn là mấy điểm màu đỏ,
Phó Minh Thời dừng một chút, sau đó rút ga giường. Đi ra, Chân Bảo rửa
mặt xong, anh liền ngâm nước. Chân Bảo gặp, nhịn không được chuyển
phương hướng, đưa lưng về phía anh lau mặt.
“Tối hôm qua có tính không, động phòng hoa chúc?” Phó Minh Thời từ
phía sau lưng ôm lấy cô, hôn phần gáy cô.
Động tác Chân Bảo lau mặt không khỏi chậm lại.
“Phượng Bảo...” Anh hôn lỗ tai cô, “Anh giống như, ở trên. Nghiện rồi.”
Ngữ khí anh quá nguy hiểm, Chân Bảo kịp thời cắt ngang, “Đi xuống đi,
đừng để Bà Quách chờ.”
Phó Minh Thời cười nâng người lên, đi theo đằng sau cô đi ra ngoài, lúc
xuống lầu, chân của Chân Bảo còn nhũn ra, sợ đến đỡ lấy lan can, Phó