Đi vào trong phòng, Phó Minh Thời liền chèn ép người cô vào trong
vách tường, hương rượu đỏ nhàn nhạt tản ra, mê người say mê.
Chân Bảo quay đầu cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Bạn gái của
Trình Dịch rất xinh đẹp."
"Vậy cũng không xem là đẹp?" Giọng Phó Minh Thời có vẻ khinh
thường, cắn lỗ tai cô, giọng điệu thâm trầm mập mờ, "Không bằng một
phần vạn của em."
Bị vị hôn phu đề cao khích lệ, mặt Chân Bảo ngày càng nóng, chôn đầu
trong ngực anh nói: "Lần này yên tâm?"
Phó Minh Thời cúi đầu, nhìn bảo bối trong ngực, anh hôn lên đỉnh đầu
của cô, "Cho tới bây giờ cũng không có lo lăng."
Cho tới bây giờ anh cũng không lo lắng Trình Dịch cướp cô đi, chỉ là
chú ý một chút xíu.