Chân Bảo cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em sợ anh nổi giận."
Đúng là Phó Minh Thời tức giận, người phụ nữ kia lại khi dễ Chân Bảo,
lúc ấy anh không có ở đấy, không thể làm chỗ dựa cho cô.
"Sau này nếu lại có chuyện như vậy xảy ra, em không cần quan tâm."
Ôm vị hôn thê vừa phạm lỗi vào trong ngực, Phó Minh Thời thấp giọng dặn
dò. Hôm nay chỉ là quẳng điện thoại di động, anh sợ nếu sau này Chân Bảo
gặp người còn hung dữ hơn, những tin tức náo loạn tại bệnh viện quá nhiều,
mặc dù sau đấy anh có thể giúp Chân Bảo giải quyết, nhưng nghĩ Chân Bảo
có thể bị người đánh chửi...
Quét mắt nhìn vào bệnh viện, lúc này đột nhiện Phó Minh Thời cảm
giác được, y tá chăm sóc thú cưng, cũng có chút nguy hiểm.
"Yên tâm đi , bình thường người nuôi thú cưng đều rất hiền hòa, không
có nhiều tình huống như vậy." Rời khỏi lồng ngực Phó Minh Thời, Chân
Bảo nhìn trái nhìn phải, phát hiện quả nhiên có người nhìn chằm chằm hai
người, Chân Bảo vội vàng nói với Phó Minh Thời: "Được rồi, anh đi làm
việc đi, em cũng phải quay lại làm việc."
"Nói với Trình Dịch một tiếng, chiều tối chúng ta mời cậu ta ăn cơm."
Kéo Chân Bảo lại Phó Minh Thời cười nói.
Chân Bảo kinh ngạc nhìn anh.
Phó Minh Thời thuần thục sờ đầu cô, "Cậu ta giúp em giải vây, nên anh
thiếu cậu ta một món nợ ân tình."
Chân Bảo đã hiểu, lại nghĩ đến Phó Minh Thời ghen với Trình Dịch,
luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhân tiện nói: "Vậy để em hỏi
anh ta đã, để xem anh ta có thời gian hay không."
Phó Minh Thời gật đầu.