"Lấy ra cho anh xem." Phó Minh Thời cũng không nông nóng quay về,
đứng ở cửa bệnh viện, chờ Chân Bảo đi lấy điện thoại.
Chân Bảo gật gật đầu, quay trở vao bên trong.
Bắc Kinh đầu tháng chín, không khí bên ngoài vẫn còn hơi nóng, Phó
Minh Thời đứng ngoài cửa một lát, đi vào bên trong hưởng chút khong khí
điều hòa, một tay bỏ vào túi đứng ở một bên trong đại sảnh, một đôi mắt
đen nhàn nhạt quan sát nhân viên ra vào đại sảnh bệnh viện, nhìn một chút,
nháy mắt ánh mắt Phó Minh Thời trấn định.
Cùng lúc đó, Trình Dịch cầm bệnh án đi ra, cũng chú ý tới hình dạng
một chàng trai cao gầy đứng trong đại sảnh. Hai mắt nhìn nhau, Trình Dịch
đang cố nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu, đối phương hìn hắn cười
cười, nụ cười rất nhạt, thậm chí có chút lạnh, nhưng chàng trai này khuôn
mặt tuấn mỹ, cười như vậy, vẫn là làm cho người ta khó mà xem nhẹ.
Có một y tá đi đến bên cạnh hắn, Trình Dịch dễ dàng nhận ra đấy chính
là Chân Bảo, thấy Chân Bảo đi đến bên cạnh chàng trai kia, Trình Dịch
bừng tỉnh, rốt cục nhớ ra rồi, đó là bạn trai Chân Bảo.
Do dự mấy giây, Trình Dịch bước đến bên cạnh hai người, Phó Minh
Thời vẫn nhận ra hắn, theo lễ phép, hắn cũng nên đến chào một tiếng.
"Sao lại làm rơi?" Nhìn thấy điện thoại của vị hôn thê quá thê thảm, Phó
Minh Thời nhíu mày hỏi. Mấy năm này Chân Bảo đã thay đổi rất nhiều, cái
duy nhất không đổi là vẫn rất tiết kiệm, những sản phẩm điện tử của mình
sử dụng rất cẩn thận, nhìn như mới mua, nếu như rơi vỡ bình thường sẽ
không bị như vậy, trừ khi điện thoại rơi từ lầu hai xuống.
Không đợi Chân Bảo trả lời, thấy Trình Dịch đến gần, Phó Minh Thời
lại lần nữa lộ ra nụ cười khách khí, "Trình tiên sinh, đã lâu không gặp, nếu
như không phải hôm qua Chân Bảo nói cho tôi biết cậu vừa đến đây làm
việc, thì vừa rồi tôi cũng không dám nhận."