"Phó tiên sinh cũng không có gì đổi khá." Trình Dịch cười vươn tay.
Phó Minh Thời nắm lấy tay hắn, rất nhanh liền buông ra.
Hai người cũng không thân quen, Trình Dịch vậy mà rất tự nhiên tìm
chủ đề nói chuyện, thấy Phó Minh Thời cầm điện thoại của Chân Bảo, nghĩ
rằng hai người đang nói đến trận náo loạn kia, Trình cười nói: "Hôm nay
nhờ có Chân Bảo, Đại Bạch mới không có vấn đề gì, đáng tiếc lại để Chân
Bảo chịu ủy khuất lớn, Phó tiên sinh phải dỗ dành thật tốt, tôi còn có việc,
có cơ hội lại gặp."
Nói xong quay người đi, trên mặt lại có thêm một tia cảm khái.
Không nghĩ tới tình cảm của Chân Bảo và Phó Minh Thời vẫn tốt như
vậy, bây giờ vẫn còn ở bên nhau, may mắn lúc trước Phó Minh Thời xuất
hiện kịp thời, để tình cảm của hắn đối với Chân Bảo chỉ dừng lại ở mức là
có chút hảo cảm, nếu không phải là do cách xa quá lâu, tâm tình của hắn
tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Nhưng mà, Chân Bảo đơn thuần
lại xinh đẹp, nếu hắn là Phó Minh Thời, khẳng định cũng sẽ nâng trong
lòng bàn tay, không cho người khác có cơ hội chen vào.
Mở cửa phòng làm việc ra, Trình Dịch chuyên tâm làm việc, cũng không
biết hắn đã mang đến cho Chân Bảo một chút phiền toái nho nhỏ.
"Chịu ủy khuất?" Phó Minh Thời nhìn điện thoại, thẩm vấn vị hôn thê
đang chột dạ cúi đầu.
Không giấu diếm được nữa, Chân Bảo đành phải kéo Phó Minh Thời ra
ngoài nói chuyện, "... lúc ấy thì hơi sợ một chút, nhưng bây giờ thì không
sao rồi, không phải anh vẫn muốn đổi di động cho em sao, coi như bây giờ
có cơ hội mua cái mới." Đơn giản kể lại quá trình, Chân Bảo ngẩn đầu nhìn
Phó Minh Thời cười cười, lại như tỏ vẻ trong họa được phúc.
Trên mặt Phó Minh Thời không thể hiện gì: "Vừa rồi tại sao không nói?"