Chân Bảo tôn trọng ý kiến của cô ta, nhìn thấy Cao Hiểu chuyển khoản
xong thì thả cô ta đi, quay đầu xin lỗi bác sĩ Lý, "Gây phiền toái cho ngài
rồi."
"Không có việc gì không có việc gì, cô vệ sinh cho Đại Bạch trước."
Bác sĩ Lý ôn hòa cười.
Chân Bảo lại cảm ơn Trình Dịch.
Trình Dịch cười cười, chỉ phía ngoài nói: "Tôi đi ngang qua, còn có việc,
đi đây."
Chân Bảo “dạ” một tiếng, xoay người đi bế Đại Bạch ra, nhìn Đại Bạch
khoảng cách gần thì càng thấy đáng thương hơn, mắt Chân Bảo đau xót, tim
cũng đau, nghĩ mà sợ, lần đầu tiên gặp phải loại chủ nhân hung dữ với thú
cưng như Cao Hiểu, Chân Bảo cũng không có vẻ không sợ như vẻ bên
ngoài.
Sau đó, Chân Bảo vội vàng hỗ trợ bác sĩ Lý, hoàn toàn quên chuyện
điện thoại di động, sau đó khoảng mười giờ sáng, nhân viên y tế bên ngoài
bỗng nhiên gọi cô: "Chân Bảo, có người tìm!"
Chân Bảo nghi ngờ đi tới đại sảnh, từ xa đã thấy một bóng dáng cao gầy
mặc âu phục màu đen, cao lớn đẹp trai, hạc giữa bầy gà, chính là vị hôn phu
của cô.
Gương mặt Chân Bảo tràn đầy hoang mang, thời gian này, Phó Minh
Thời tới làm cái gì?