nhịn một, quay người gọi điện thoại cho bạn trai, lần thứ hai gọi mới có kết
nối: "Trương Khoa, Đại Bạch bị bệnh, giai đoạn cuối của bệnh dịch ở chó,
bác sĩ nói không chữa được, muốn chết không đau đớn, anh đồng ý không?"
Nói một hơi, nghe được Trương Khoa liên thanh chất vấn sao Đại Bạch
lại nhiễm bệnh, cô gái mang giày cao gót vừa muốn cúp điện thoại làm bộ
bạn trai đồng ý, đột nhiên điện thoại bị người đoạt đi, cô gái quay đầu lại,
chỉ thấy ánh mắt Trình Dịch phòng bị nhìn chằm chằm vào cô ta, trong
miệng lại nói với điện thoại di động: "Chó của anh có lẽ có hai mươi phần
trăm tỷ lệ cứu sống, bệnh viện chúng tôi tôn trọng ý kiến của chủ nhân thú
cưng, bạn gái của anh không nghe y tá khuyên bảo kiền trì muốn tiêm..."
Còn nói chưa dứt lời, bên kia đã truyền đến câu trả lời đè nén tức giận,
thông qua loa khuếch tán trong phòng bênhl: "Trị, tốn bao nhiêu tồi đều trị,
ngày mai tôi về nước, trước đó làm phiền các anh giúp tôi chăm sóc Đại
Bạch, đừng để một mình Cao Hiểu gặp Đại Bạch."
"Tốt, ngày mai gặp." Chính sự nói xong, Trình Dịch trả lại điện thoại di
động cho cô gái tên Cao Hiểu kia.
Mặt của Cao Hiểu còn trắng hơn cả tuyết, đoạt lấy điện thoại muốn đi.
Trình Dịch ngăn cô lại, hỏi Chân Bảo: "Điện thoại di động của cô bao
nhiêu tiền?"
Mấy ngàn đồng tiền điện thoại hỏng, Chân Bảo đau lòng muốn chết,
không khách khí chút nào báo ra số tiền, sau đó hỏi Cao Hiểu: "Cô sửa giúp
tôi, trả phí sửa là được."
"Tôi không rảnh." Cao Hiểu đã quyết định chia tay Trương Khoa, muốn
chuyển khoản tài khoản cho Chân Bảo, gửi xong tiền rồi sẽ không còn gặp
nữa.