mang Đại Bạch đi chỗ khác tiêm, Chân Bảo mím môi, nhìn cô gái mang
giày cao gót kia nói: "Trương Khoa rất yêu thương Đại Bạch, cô nên gọi
điện thoại thì hơn, vạn nhất..."
"Chuyện của chúng tôi không cần cô quan tâm, cô còn xen vào đừng
trách tôi khiếu nại." Cô gái kia lạnh lùng nói, trên gương mặt là tràn đầy
ghét bỏ ôm lấy Đại Bạch, muốn để vào giỏ để chó.
Đại Bạch đưa cổ nhìn Chân Bảo, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô thống
khổ.Chân Bảo gần như có thể dự đoán trước kết cục của Đại Bạch sau khi
rời khỏi nơi này, không khỏi lấy điện thoại di động ra, uy hiếp cô gái mang
giày cao gót: "Tôi và Trương Khoa là bạn bè, cô không gọi vậy để tôi gọi."
Thật ra cô không có số điện thoại di động của Trương Khoa, nhưng vì Đại
Bạch, Chân Bảo không thèm đếm xỉa, đi tới bên cạnh mấy bước, làm bộ
muốn gọi điện thoại.
"Cô y tá này là có chuyện gì, tôi muốn xem bệnh ở đâu thì xem bệnh ở
đó, nhất định phải nghe lời cô nói đúng hay không?" Cô gái mang giày cao
gót tức giận, đi tới bên cạnh Chân Bảo, đoạt lấy điện thoại của Chân Bảo,
dùng lực ném xuống đất, lại nâng cằm trừng mắt Chân Bảo, "Cô gọi đi, gọi
đi, xem cô gọi thế nào!"
Chân Bảo nhìn điện thoại bị ném vỡ trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, toàn
thân đều đang run rẩy.
"Có chuyện gì thì từ từ nói, cô ném vỡ điện thoại của người ta làm gì?"
Bác sĩ Lý vội vàng làm người hòa giải.
"Anh hỏi cô ta trước đi, hóa ra tôi không xem bệnh ở bệnh viện các
người là không được hả?" Cô gái mang giày cao gót nâng giỏ chó lên muốn
đi ra ngoài.
Ngoài cửa đột ngột xuất hiện một người, Trình Dịch nâng điện thoại di
động, mặt không thay đổi nhìn cô gái mang giày cao gót: "Có ý định phá hư