Rất nhiều thú cưng trị không hết bệnh, kéo dài điều trị sẽ chỉ chịu tội
không công, qua một thời gian ngắn vẫn sẽ chết, chủ nhân liền chọn cho thú
cưng chết không đau đớn. Chân Bảo đã gặp qua mấy chuyện này rồi, nhưng
nhìn thấy Đại Bạch còn đang nhìn về phía cô, Chân Bảo nhịn không được
lại hỏi: "Cô đã thương lượng với Trương Khoa chưa?"
"Cô quan tâm làm gì?" Cô gái mang giày cao gót đột nhiên cất cao
giọng nói, trừng mắt nhìn Chân Bảo hỏi.
Nhìn đối phương là biết người không dễ đối phó, Chân Bảo đành phải
xin giúp đỡ từ bác sĩ Lý: "Bác sĩ Lý, Trương Khoa mới là chủ nhân của Đại
bạch, muốn hay không thì phải hỏi thăm ý kiến của anh ấy trước đã, phải
không?"
Bác sĩ Lý đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, xác nhận với cô gái mang
giày cao gót kia: "Có chủ nhân biết rõ thú cưng không chữa được, cũng sẽ
kiên trì nuôi dưỡng một đoạn thời gian, cô đã hỏi ý kiến của bạn trai cô
chưa?"
"Anh ấy đi công tác rồi, qua một tháng nữa mới trở về." Biểu hiện của
cô gái mang giày cao gót vô cùng thiếu kiên nhẫn. "Rốt cuộc các người có
tiêm hay không? Không tiêm tôi đi bệnh viện khác." Nếu không phải sợ sau
đó Trương Khoa trách cô ta không tìm bệnh viện tốt xem bệnh cho Đại
Bạch, cô ta cũng sẽ không đặc biệt tới, sớm tiêm ở chỗ bệnh viện khác rồi.
Mang Đại Bạch rời đi là tự do của đối phương, bác sĩ Lý không muốn
tìm phiền phức, làm ra tư thế xin tự nhiên.
Chân Bảo cũng không muốn gây ầm ĩ, nhưng có bệnh án chữa trị hết
giai đoạn cuối của bệnh dịch ở chó, bởi vì xác xuất thành công thấp, có ít
chủ nhân sợ bỏ ra tiền lại trị không hết, mới chọn chết không đau, nhưng
Trương Khoa cũng không phải là người dễ dàng buông tha Đại Bạch. Lo
lắng cô gái mang giày cao gót này thừa dịp Trương Khoa không ở nhà