làm bộ nhìn qua, nhưng tất cả trong đầu lại là hình ảnh Phó Minh Thời
buồn bực ăn “dấm chua” tối hôm qua, Chân Bảo còn cho rằng mình biểu lộ
tâm ý xong thì Phó Minh Thời sẽ sớm buông tha cô, không nghĩ tới ngược
lại Phó Minh Thời hưng phấn hơn, ngày càng táo tợn hơn, buổi sáng hại cô
suýt chút nữa dạy không nổi.
Nếu biết Phó Minh Thời thích ghen, Chân Bảo sẽ chỉ lo đi làm việc,
kiểm tra trạng thái các con vật ở trong bệnh viện mà thôi, nếu có lung tung,
cô sẽ giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ. Làm một thực tập sinh, chuyện Chân Bảo
phụ trách rất phức tạp, mùa hè này, trong lúc đó mới được phân phối một số
việc cần kỹ thuật, có đôi khi giúp truyền dịch cho động vật, có đôi khi
phòng giải phẫu bận quá, cô cũng sẽ đi hỗ trợ.
"Chân Bảo, chỗ bác sĩ Lý cần trợ lý, cô đi một chuyến."
Tiếp nhận nhiệm vụ, Chân Bảo lập tức đi chỗ bác sĩ Lý, vào cửa đã thấy
một cô gái mang giày cao gót tóc quăn đưa lưng về phía cô đang nói gì đó
với bác sĩ Lý, trên chiếc giường khám là một con samoyed phờ phạc mà
nằm nghiêng, khóe mắt phát mủ, có ghèn. Thấy được cô, samoyed cũng lắc
lắc cái đuôi, con mắt híp lại cũng mở ra, khẽ nhếch miệng, có chút cảm giác
cười.
Chân Bảo lập tức nhìn về phía cái đuôi của samoyed, quả nhiên có một
chỗ ít lông.
"Đại Bạch." Nhận ra khách quen của bệnh viện, Chân Bảo bước nhanh
đi đến trước giường khám bệnh, đau lòng sờ lưng Đại Bạch, tới gần, ngửi
được một mùi khó ngửi, Chân Bảo nâng cái đuôi Đại Bạch lên, phát hiện
Đại Bạch đi ngoài, màu sắc và mùi đều không đúng.
Chân Bảo làm thực tập ở bệnh viện lâu như vậy, nhìn thấy quá nhiều ca
bệnh, quan sát sơ bộ, trong lòng lập tức trầm xuống. Quét mắt nhìn cô gái