xa lạ kia, Chân Bảo khẩn trương hỏi bác sĩ Lý: "Bác sĩ Lý, Đại Bạch bị
bệnh gì?"
Giọng điệu của bác sĩ Lý bình thường: "Giai đoạn cuối bệnh dịch ở chó,
bệnh đến quá nghiêm trọng, cho dù điều trị xác xuất thành công cũng không
lớn."
Chân Bảo vô ý thức nhìn về phía cô gái mang giày cao gót. Năm đó khi
có thành tích thi tốt nghiệp trung học, trước khi cô điền nguyện vọng có
mang Hắc Đản đến bệnh viện xem bệnh, lúc ngồi chờ số gặp được một đôi
tình nhân nuôi samoyed, Đại Bạch chính là con samoyed kia, sau này Chân
Bảo làm việc ở bệnh viện, có đôi khi cặp đôi kia mang Đại Bạch tới đây
xem bệnh, bởi vì Đại Bạch rất thích Chân Bảo, nên Chân Bảo cũng quen
với cặp đôi kia, mỗi lần ngẫu nhiên gặp đều sẽ trò chuyện một lát.
Cách lần gặp trước đã qua nửa năm, nhìn thấy cô gái mang giày cao gót
xa lạ này, trong lòng Chân Bảo có chút hoài nghi. Trước kia Đại Bạch hơi
có chút không thoải mái là sẽ đến bên này chạy chữa, loại bệch dịch ở chó
này, triệu chứng ban đầu rất rõ ràng, lấy sự yêu thương của cặp đôi kia,
không có khả năng chờ đến giai đoạn cuối mới đưa tới.
"Cô là chủ nhân của Đại Bạch?" Chân Bảo tận lực bình tĩnh hỏi.
Cô gái mang giày cao gót quan sát Chân Bảo một phen, nhìn lại Đại
Bạch, cau mày nói: "Cô biết Đại Bạch?"
Chân Bảo gật đầu, "Trước kia Trương Khoa, Hoa Phương mang Đại
Bạch đến xem bệnh, chúng tôi có gặp qua."
Cô gái mang giày cao gót nghe vậy bĩu môi: "Bọn họ chia tay rồi, tôi là
bạn gái của Trương Khoa." Nói xong thì không nói gì với Chân Bảo nữa,
trực tiếp nói với bác sĩ Lý: "Tôi đã đi ba bệnh viện rồi, đều nói trị không
hết, bên này cũng không được, phiền phức anh tiêm cho nó một liều, đỡ
phải sống mà chịu khổ."