Chân Bảo nhìn anh, cẩn thận nói: "Nói ra thì không được tức giận."
Phó Minh Thời gật đầu.
Chân Bảo lại nhìn anh một cái, suy nghĩ, lấy tay tìm ảnh con Shepherd
Đức kia, lại đưa di động cho anh.
Phó Minh Thời cúi đầu nhìn điện thoại, Chân Bảo tò mò theo dõi mặt
anh, sau đó liền thấy, Phó Minh Thời cười, cười đến đặc biệt xán lạn, cười
đến giống như sói xám lớn chặn ở cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ...
"Anh chờ em nói đã." Chân Bảo đoạt lấy điện thoại di động, lại nhịn
không được nở nụ cười.
Phó Minh Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô, không nói gì.
Xe ngừng, Phó Minh Thời bảo Chân Bảo đừng nhúc nhích, anh xuống
xe trước, đi tới đón cô. Cửa xe mở ra, Phó Minh Thời cúi người, đưa tay ra
trước người cô, "Bà Đức, mời."
Bà Đức, bà Shepherd Đức...
Anh bụng dạ hẹp hòi, Chân Bảo buồn cười, trong giây phút bước ra, cô
quên phóng viên ngoài xe, quên trong chốc lát phải theo Phó Minh Thời đi
làm quen các nhân viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế, trong mắt chỉ còn
Phó Minh Thời đứng ở ngoài xe, ngài Shepherd Đức của cô.
Cô ngửa đầu, ánh mắt giao nhau với anh, nụ cười ngọt ngào động lòng
người, hoàn mỹ được chụp lại.
~
Buổi tiệc cuối năm sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa, Phó Minh Thời mang
Chân Bảo đi nghỉ ngơi ở phòng khách quý, ba chồng của Chân Bảo kiêm
Đổng sự trưởng của tập đoàn Thịnh Thế Phó Chinh đã đến, nhìn thấy con