Nào có ví nhân viên công ty thành thú cưng?
Chân Bảo cố ý nói: "Vậy là anh là thú cưng đầu đàn?"
Khóe môi Phó Minh Thời giương lên, lúc nói chuyện bờ môi ấm áp
ngẫu nhiên sát qua vành tai hồng hồng của cô, "Vậy cô Chân cảm thấy anh
là loại thú cưng nào?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp mập mờ của anh, tình cảm của Chân Bảo
đột nhiên bị lay động.
Quả thật có lần khi cô nhìn thấy một con vật thì sau đó sẽ liên tưởng đến
Phó Minh Thời ngay.
Đó là một con chó nghiệp vụ Shepherd Đức đã xuất ngũ (gọi là chó chăn
cừu Đức và ở VN gọi là béc giê), chủ nhân mang theo đến bệnh viện xem
bệnh, làm việc ở bệnh viện thú y, Chân Bảo gần như gặp qua tất cả chủng
loại chó, nhưng chỉ có con chó nghiệp vụ tên Hắc Phong này làm cô ấn
tượng nhất. Màu lông của Hắc Phong trơn bóng, cao lớn uy mãnh, nhìn rất
dọa người, nhưng biểu hiện của nó ở bệnh viện lại vừa lạnh lùng vừa kiềm
chế, ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân, một con meo bên cạnh gan lớn duỗi
móng vuốt đụng nó, Hắc Phong nghiêng đầu nhìn, sau đó tiếp tục ngồi
chồm xổm xuống, không quan tâm đến bên ngoài.
Nhưng lúc đó không hiểu sao Chân Bảo cảm thấy, Hắc Phong rất dịu
dang.
Như Phó Minh Thời, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai lại vừa có kiên nhẫn,
dịu dàng như gió xuân.
Chân Bảo quay đầu, nhìn bên ngoài cửa cười.
"Cười cái gì?" Phó Minh Thời từ mặt cô, đoán được cô đã tìm được thú
cưng tương ứng anh.