"Đều tại anh." Chân Bảo quẫn bách cực kỳ, nhỏ giọng oán hận Phó
Minh Thời.
"Em còn trách một lần nữa thì..." Một tay Phó Minh Thời bế Chân Bảo
trên vai, một tay thì cầm bộ lễ phục vội bước nhanh lên lầu, sau khi vào
trong phòng liền vứt bộ lễ phục sang một bên sau đó bế vị hôn thê đi tới
bênn giường. Không gian trong xe rất chật hẹp nên căn bản anh chưa có hết
hứng.
Chờ Phó Minh Thời thoải mái, thì một chút sức lực Chân Bảo cũng
không còn. "Năm nay công ty có tiệc cuối năm, em có thể mặc cái váy kia."
Phó Minh Thời ôm Chân Bảo, hôn lên bả vai cô.
Chân Bảo nghi hoặc mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Phó Minh Thời, cái gì
mà tiệc cuối năm?
Phó Minh Thời hôn nhẹ vào đôi mắt của cô, nắm tay Chân Bảo nói: "Là
lúc em có mặt trong một số hoạt động, nhiều người biết em, miễn cho sang
năm làm tiệc cưới, cũng không ai nhận ra em.”
Trước kia Chân Bảo là học sinh, nhưng từ giờ trở đi, anh muốn đưa
Chân Bảo đi đến những nơi như vậy để nếm trải, lấy thấy phận là vị hôn thê
của anh.