là vận may của cô.
Quốc khánh cô nghỉ dài hạn, đếm ngược đến ngày thứ ba, Phó Minh
Thời về nước, anh vừa xuống máy bay liền tới lái xe tới trường đi rước
Chân Bảo.
Chân Bảo cũng cầm bộ lễ phục xuống theo, ở trường học cũng không
được dùng những đồ, trang sức quý báu, nên cô sẽ cầm về biệt thự hết.
Lên xe, Chân Bảo lật đến một tờ tạp chí kia, hỏi Phó Minh Thời: "Chủ ý
của bản thảo này, là do anh đề suất ra?”
Phó Minh Thời gật đầu, nhìn chằm chằm nàng, tính là hôn cô một cái ở
trong xe nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén chạy nhanh về biệt thự để lên lầu
hôn cô cho đã.
"Sao anh lại đề suất ra?" Ánh mắt của Phó Minh Thời nóng như lửa nên
Chân Bảo hơi căng thẳng cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi.
"Nhìn em chụp ảnh, đột nhiên anh nghĩ ra." Phó Minh Thời bắt đầu lái
xe, không dám nhìn cô nữa, nếu cứ nhìn cô thì anh lại muốn...
Hormone anh tỏa ra quá nồng, Chân Bảo cũng không nói lời nào, vì hiện
giờ tim cô cũng đang đập loạn xạ.
Nữa tiếng sau, xe tiến vào biệt thự, Chân Bảo tháo dây an toàn ra, vừa
muốn xuống xe, thì bỗng nhiên Phó Minh Thời kéo cô lại, Chân Bảo quay
đầu lại, thì anh đã tiến tới trước mặt cô, giữ đầu cô lại liền hôn. Trong lúc
chia xa, giờ gặp lại tình càng thêm thắm thiết.
Sau nữa tiếng hai người mới ra khỏi xe, mới ra vẻ đạo mạo trong bóng
tối, quần áo Phó Minh Thời thì chỉnh tề, quần áo Chân Bảo đều là quần áo
giá rẻ nên có nhiều nếp nhăn, giấu đầu hở đuôi. Mẹ Vương rất cẩn thận, nên
cũng làm bộ không biết cái gì, thấy xong liền bận bịu đi làm chuyện khác.