"Anh đã thức rồi, em nói đi." Phó Minh Thời xoa xoa đôi mắt, yên lặng
chờ cô nói. Nhìn dáng dấp Chân Bảo nũng nịu giống như là chim non nép
vào người, nhưng cô rất độc lập, sẽ không gọi điện thoại nói chuyện phiếm
với anh, chỉ cần cô chủ động gọi chắc chắn là có vấn đề mặc dù thỉnh
thoảng vấn đề đó sẽ là "Sao con rùa này đáng yêu quá!” một vấn đề quá
ngốc nghếch.
Nếu anh không ngủ, Chân Bảo sẽ vểnh môi lên nói: "Bác gái vừa gởi bộ
lễ phục tới cho em, chính là bộ hôm em chụp ảnh, không phải anh và bác
gái yêu cầu em…?"
Phó Minh Thời nhắm mắt lại cười, "Vị hôn phu của em cũng không
nghèo đến mức phải lấy quần áo của mẹ."
Chân Bảo thở phào nhẹ nhõm, "Chân Bảo ngốc, em có nhớ anh không?"
Chân Bảo cắn môi, "Anh mới ngốc, không nói nữa, em đi học bài rồi."
Chân Bảo chịu không được giọng điệu nói chuyện của anh, một giọng điệu
ái muội, nên cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, lúc trở vô phòng, cô
lại bị nhóm bạn cùng phòng đang kêu cô mặc bộ lễ phục vào cho mọi người
xem.
Ngày hôm sau, quyển tạp chí của Hoa Đình được đưa ra thị trường, giữa
trưa Tiễn Nhạc Nhạc chụp một tấm ảnh cho cô xem, nhưng chủ đề lôi cuốn
trong quyển tạp chí kỳ này trong đó có vài tin tức của Minh Vi, trong đó
trang báo của Phó Minh Thời và Chân Bảo cũng bị mọi người phát cuồng
lên. Hiện tại, Chân Bảo và Phó Minh Thời cũng là một trong cặp tình nhân
điển hình nhất, phía dưới mọi người đều bình luận chúc phúc cho hai người,
lần này đám bình luận trên mạng càng hâm mộ cô có phúc, gặp phải một
người mẹ chồng rất tốt.
Lật đến tấm hình của Phùng Kha, nhìn người mẹ chồng tương lai này,
trong lòng Chân Bảo cảm thấy rất ấm áp. Gặp được Phó Minh Thời đó cũng