bên giường cúi người hôn Chân Bảo, nhìn rất là thân thiết, môi người đó áp
lên môi Chân Bảo, mà Chân Bảo giống như được hoàng tử làm cho tỉnh
dậy, cô mở mắt ra, một đôi mắt rất trong sáng và tinh khiết.
Tấm bên phải là hình Chân Bảo đứng ở trên một con phố lớn, ánh mắt
tràn đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài, mà tay cô bị một bàn tay của một
người đàn ông khác cầm lấy, bất quá cũng chỉ lộ ra cánh tay của người đàn
ông này, toàn bộ trọng điểm đều tập trung trên cái váy của Chân Bảo.
Nhưng dựa vào một bên mặt của tấm hình thứ nhất, cũng không khó
nhận ra đó chính Phó Minh Thời.
"Hai người các cậu định tính đi cửa sau à, bình thường ân ái không đủ
sao, lại còn muốn ân ái trên tạp chí của mẹ chồng chứ." Phạm Huyên lắc
nhẹ cánh tay của Chân Bảo, ánh mắt của cô còn đang nhìn trên tấm ảnh
cùng với câu trả lời phỏng vấn ở phía dưới. Người phỏng vấn là biên tập
của Hoa Đình và người trả lời phỏng vấn là Phó Minh Thời.
Chẳng trách tiêu đề bài báo lại viết "Có được Chân Bảo là may mắn của
tôi."
"Phó tổng thật lãng mạn." Cổ Tiểu Ngư ôm cánh tay còn lại của Chân
Bảo, lòng cô như muốn mềm nhũn ra cả rồi.
Cả người Chân Bảo chắc cũng giống như Cổ Tiểu Ngư rồi, cô tưởng anh
đi để trợ giúp cô chụp ảnh, lại không nghĩ tới sở trưởng của anh là đệm
thêm nội dung của bài viết. Trước mặt bạn cùng phòng, Phó Minh Thời ít
nói ra những từ ngữ như vậy, Chân Bảo ngượng đến luống cuống nên cô đi
vòng qua xem cái váy.
Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ đụng nhẹ vào người Cổ Tiểu Ngư, sau đó chỉ chỉ
vào cuối đoạn trả lời phỏng vấn. Cổ Tiểu Ngư hiểu, cô ngầm phối hợp,
hắng giọng lên, dùng giọng điệu phỏng vấn để hỏi: "Nếu lấy một câu đánh
giá Chân Bảo, phó tổng sẽ hình dung như thế nào?"