Bảo nghĩ không phải là anh gửi, nhưng cô vẫn đi xuống nhận đồ. Nhân viên
chuyển phát nhanh đứng ở trước cửa trường đại học A, Chân Bảo tìm đến,
rồi cô lấy hai tay ôm một thùng lớn, rồi ký tên.
Nhìn thấy hai chữ "Hoa Đình", tim Chân Bảo đột nhiên đập nhanh, hình
như trong đầu đã có suy đoán.
"Wow, lớn như cái rương vậy!" Nghe được tiếng mở cửa của Chân Bảo,
ba người bạn của cô đồng thời quay sang nhìn ở phía cửa, Cổ Tiểu Ngư từ
trên giường nhanh chóng đi xuống.
"Đồ gì vậy Chân Bảo?" Tiễn Nhạc Nhạc cũng đi đến bên người Chân
Bảo nhìn xem.
"Mình cũng không biết nữa." Chân Bảo để cái thùng xuống rồi đi tìm
cây kéo.
"Hoa Đình, không phải là công ty của mẹ chồng cậu sao?" Thấy rõ
thông tin của công ty mà chuyển phát nhanh đưa tới, Phạm Huyên hét to.
Chân Bảo nhìn đến chỗ Phạm Huyên dựng lên một cái im lặng thủ thế.
"Chắc là lễ phục." Phạm Huyên không chịu được kích động, Hoa Đình
là công ty chuyên kinh doanh lễ phục xa xỉ, người bình thường cũng không
dám mua, cũng có nhiều trường hợp không cần phải mặc lễ phục.
Chân Bảo cũng rất hưng phấn, cẩn thận mở thùng đang đóng gói đó ra,
bên trong là một cái hộp chuyên dụng của Hoa Đình, nhìn thấy một vệt lụa
trắng, Chân Bảo liền xác định, đây là bộ lễ phục nàng mặc chụp ảnh hôm
đó.
"Thật là đẹp..." Khi Phạm Huyên nhấc váy lên, Tiễn Nhạc Nhạc, Cổ
Tiểu Ngư đều quay lại nhìn xem, rồi sững sờ,