Phó Minh Thời cũng không có kỳ thị với bác sĩ thú y hoặc những nghề
nghiệp có mức thu nhập thấp, nhưng anh không nỡ nhìn vợ mình cực khổ,
còn phải chịu đựng những nguy hiểm.
Chân Bảo đang mơ màng chợt đôi mắt dần dần khôi phục lại vẻ trong
sáng ấy, nhìn Phó Minh Thời, cô nở nụ cười, cười giống như đóa hoa mọc ở
trên núi, trong sáng giản dị, "Nhưng em rất thích làm bác sĩ thú y."
Đối với Chân Bảo mà nói, chụp ảnh thời trang cũng giống như Phó
Minh Thời tình cờ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn, tình cờ là được rồi, có thể
sống mà tăng thêm tình cảm, nhưng Chân Bảo thích việc mỗi ngày ăn sáng
ở nhà, nhưng Chân Bảo lại thích thức ăn hằng ngày hơn, cô ăn rất an tâm.
"Được rồi, vậy cứ theo ý em đi." Phó Minh Thời bất đắc dĩ cắn vào vành
tai Chân Bảo.
Tương lai của bà xã anh, không bị tiền bạc cám dỗ, luôn suy nghĩ cao
thượng như thế.
Bình tĩnh cầm bình hoa lên chụp ảnh, Chân Bảo tiếp tục tập trung vào
việc thực tập ở bệnh viện, hết giờ làm cô chuyên tâm chuẩn bị cuộc thi để
nhận giấy chứng nhận bác sĩ thú y, dần dần cô quên đi việc chụp ảnh cho
tạp chí, mãi đến cuối tháng chín cô đang ở phòng ngủ ôn bài, bỗng nhiên
nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, gọi cô ra nhận đồ.
Cúp điện thoại, cô mới quay lại hỏi bạn cùng phòng của mình, "Gần đây
mình không có mua đồ gì, có phải bên chuyển phát nhanh có nhầm lẫn gì
không?"
Từ trên giường Cổ Tiểu Ngư thò đầu ra, "Chắc phó tổng nhà cậu gửi từ
bên kia bờ đại dương qua đây."
Phó Minh Thời lại ra nước ngoài, nhưng xưa nay Phó Minh Thời không
có gửi đồ cho cô qua chuyển phát nhanh chỉ trực tiếp đưa trước mặt, Chân