Phùng Kha không nói nhiều, cơm nước xong xuôi liền dẫn hai người đi
xuống, tự nhiên Chân Bảo sẽ lên xe Phó Minh Thời.
Hơn hai mươi phút sau, một nhà ba người đến công ty cao ốc của Phùng
Kha.
Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đi tham quan một vòng trước, lại theo bà
đi thử.
"Phó tổng, đã lâu không gặp." Thợ chụp ảnh là một anh chàng ngoại
quốc đẹp trai tóc vàng buộc đuôi ngựa, giữ lại râu quai nón, mắt xanh tĩnh
mịch trong suốt, đặc biệt hấp dẫn người, nhìn thấy Phó Minh Thời, anh ta
dùng tiếng phổ thông chào hỏi, cặp mắt xanh lại trôi hướng về phía Chân
Bảo.
Chân Bảo lễ phép cười.
Mắt thợ chụp ảnh tỏa sáng. Tạp chí tháng mười chỉ còn một kiểu váy
chưa làm xong, Phùng tổng ánh mắt bắt bẻ, tìm mấy người mẫu đều không
vừa lòng, bây giờ nhìn Chân Bảo, thợ chụp ảnh liền đoán được Chân Bảo là
người mẫu thích hợp hoàn mỹ với kiểu váy kia.
"Cô Chân, cô xuất hiện quá kịp thời!" Quá kích động, vì có thể hoàn
thành kích động, thợ chụp ảnh nhanh chân bước đến, muốn ôm Chân Bảo.
Phó Minh Thời dùng một tay đẩy Chân Bảo ra sau.
Mặt thợ chụp ảnh lộ vẻ ngạc nhiên, đi đến đổi thành ôm lấy Phó Minh
Thời, sau đó nhìn Chân Bảo chúc mừng anh: "She is an angel."
Phó Minh Thời cong môi, quay đầu nhìn Chân Bảo: "Anh ta bảo em rất
xấu."
Chân Bảo cười đến đau sốc hông.