Vị hôn thê quá thanh thuần, Phó Minh Thời lựa chọn từ bỏ, nhanh chóng
chụp mấy bức, sau đó bước đến cạnh Chân Bảo, hai người ngồi dưới đất
xem ảnh.
Chân Bảo có khuôn mặt xinh đẹp, Phó Minh Thời vì cô chụp bốn năm
bức, kỹ thuật chụp ảnh càng ngày càng tốt, không nên xem nhẹ tư thế của
Chân Bảo không hợp với ánh mắt, ảnh chụp nhìn làm sao cũng thấy đẹp.
Chân Bảo nhìn say sưa, mãi đến khi môi Phó Minh Thời rơi trên gáy cô.
Ý thức được nguy hiểm, Chân Bảo bối rối, Phó Minh Thời ‘đói’ đã nửa
ngày, làm sao để cô chạy được, trực tiếp áp Chân Bảo lên ban công, hô hấp
nóng như lửa.
"Đừng để váy hỏng..." Đỉnh đầu là bầu trời, mặc dù trời gần tối, Chân
Bảo vẫn không muốn “làm” bên ngoài, với lại sợ mẹ Vương dưới lầu nghe
thấy.
"Ngày mai anh dẫn em đi mua cái khác." Phó Minh Thời tìm đến mấu
chốt, không cho cô từ chối.
~
Có vị hôn phu tưới mát, hôm sau Chân Bảo khí sắc hồng nhuận phơn
phớt, mắt cũng không sưng lên.
Ba giờ chiều Phó Minh Thời đến đón cô, Chân Bảo cùng chủ nhiệm lên
tiếng kêu gọi, sớm tan tầm, về biệt thự thay quần áo, lại đến nhà hàng ăn
cơm tối với Phùng Kha. Phùng Kha đến muộn năm sáu phút, xa xa nhìn
thấy Chân Bảo mặc bộ váy màu đen, Phùng Kha chăm chú nhìn rồi thu tầm
mắt lại.
"Bác gái đã tới." Phó Minh Thời ngồi không nhúc nhích, Chân Bảo lễ
phép đứng lên.