"Anh nhớ em có váy kiểu tương tự thế mà, chúng ta đến phòng em thử
thôi." Cầm tạp chí, Phó Minh Thời bắt lấy Chân Bảo, không để ý đến phản
đối của cô mà lên thẳng lầu ba.
Chân Bảo không thể buông, thật không quen làm chuyện lộ liễu như
vậy, dù sao hoàn cảnh lớn lên từ bé đến giờ không giống nhau, cô cũng
không có tính cách sáng sủa tự tin. Nhưng Phó Minh Thời một mực khuyến
khích dụ dỗ, bị Phó Minh Thời bá đạo hôn cởi quần áo ra thay chiếc váy kia
vào, Phó Minh Thời ôm cô đến ban công rộng rãi loay hoay tạo hình, Chân
Bảo không thể không phối hợp với anh.
"Mở to mắt." Phó Minh Thời giơ máy ảnh ngồi xổm trên ban công,
chững chạc đàng hoàng, có mấy phần chuyên nghiệp.
Chân Bảo một tay chống đất, một tay che mặt, run rẩy hé ra một ngón
tay, mặt còn đỏ hơn khi trang điểm, rất ngượng ngùng, giống như khoái
cảm sau chuyện ấy. Toàn thân Phó Minh Thời đã sớm căng thẳng, nhưng vì
giúp vị hôn thê luyện tập, chỉ có thể làm bộ chính nhân quân tử.
"Đừng nhìn cửa sổ, nhìn anh này." Phó Minh Thời xuyên qua màn ảnh
nhắc nhở cô.
Chân Bảo xấu hổ nhìn sang, ánh mắt nai con bối rối ngây ngô, khiến
người khác muốn phạm tội.
"Tưởng tượng em là một cô gái thích bới móc, anh chợt đi ngang qua
trước mặt em, em có chút hứng thú với anh, còn bước lên dò xét, nhưng em
lại không thấy anh hợp làm nửa kia của em, cho nên ánh mắt em đổi thành
bới móc." Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào mắt Chân Bảo, muốn nhìn
vẻ mặt của cô, muốn nếm thử cảm giác cô bị quyến rũ.
Nhưng Chân Bảo không làm được, không tưởng tượng ra được cô gái
thích bới móc là dạng gì.