ít bộ quần áo như để mặc thường ngày lại rất phong cách, Điểm duy nhất
giống nhau là khuôn mặt xinh đẹp của các người mẫu cùng dáng người đẹp.
"Em lùn quá." Chân Bảo nhìn vào khuyết điểm của bản thân.
Ánh mắt của cô tỏa sáng, bị thời trang hấp dẫn, Phó Minh Thời nhìn ra
được, thật ra Chân Bảo rất muốn đi thử sức, nhưng cô tự ti với khả năng
tiếp xúc mọi vật của mình, đánh giá thấp sở trường của cô. Ánh mắt mẹ
thích bắt bẻ, nếu như không phải Chân Bảo phù hợp, nhất định mẹ sẽ không
gọi điện thoại đến.
"Mang giày cao gót." Phó Minh Thời kéo cô vào ngực, nhìn cô.
Chân Bảo vẫn không có lòng tin.
Phó Minh Thời đột nhiên chỉ vào một người mẫu trên tạp chí nói: "Em
thử làm tư thế này xem."
Trong tấm ảnh người mẫu mặc một chiếc váy ngắn hai màu trắng đen,
ngồi trên bậc thang của một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu, tay trái
chống đất, phải tay vịn cái cằm, lười biếng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhắm lại,
giống như đang phơi nắng, lại giống đang đánh giá một người đàn ông nào
đó phía đối diện.Chân Bảo lắc đầu từ chối, mặt đã đỏ từ sớm.
"Ở đây chỉ có anh, em còn không dám chụp, đêm mai nhiều người, làm
sao em có thể." Phó Minh Thời đoạt lấy tạp chí, dụ dỗ cô.
Chân Bảo thẹn thùng, anh không cho xem tạp chí, cô đứng dậy muốn đi,
còn chưa đứng vững đã bị Phó Minh Thời kéo ngồi lên đùi ôm, hôn liên tục
mấy cái: "Thử xem, anh muốn nhìn em trên tạp chí, anh sẽ mua mấy quyển
cất giữ cả đời, đến già lại cùng em xem."
Chân Bảo nhắm mắt lại, lông mi thật dài bất an run rẩy.