Phùng Kha không ngờ người nghe lại là con trai, nhưng con trai hay con
dâu đều như nhau. Liên tục lật xem người mẫu trên tạp chí, Phùng Kha thản
nhiên nói: "Mốt tháng mười có kiểu mới, bộ kiện váy này người mẫu không
hợp khí chất, mắt Chân Bảo linh động, con hỏi con bé xem có hứng thú
không, nếu chịu thì tối mai đưa nó đến thử đồ."
Nói xong liền cúp, người bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm
với con trai.
Phó Minh Thời từ từ bỏ điện thoại xuống, hỏi vị hôn thê đang ngây
người như phỗng: "Nghe thấy không?"
Chân Bảo gật đầu, chột dạ nói: "Là người mẫu đi trên sân khấu chữ T
sao?"
Đánh chết cô cô cũng không dám đi, với lại thứ nhất cô không có dáng
người mẫu, thứ hai cô cũng không có khí chất như người ta, nếu đi thật có
thể sẽ đứng ngây ngốc trên đài, bước đi bình thường cũng không biết.
Phó Minh Thời cười giải thích: " Không phải như thế, là chụp ảnh thời
trang, em thay đồ và make up, thợ chụp ảnh sẽ bày kiểu dáng cho em. Anh
thấy em rất thích chụp ảnh, thử xem, cái này rất dễ, không mất bao nhiêu
thời gian."
Anh trêu cô, Chân Bảo đỏ mặt ăn cơm trước, trong lòng lại không chắc
chắn. Ảnh chụp của Phùng Kha sẽ đăng lên mạng, tạp chí tuyên truyền tiêu
thụ, cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nếu như làm hỏng thì sao đây?
Cơm nước xong xuôi, Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đến phòng làm
việc, bên trong có mấy cuốn tạp chí
《 Hoa Đình 》.
Chân Bảo ngồi trên ghế salon lật xem, quần áo bên trong đều rất đẹp, cô
chắc chắn không phải là những bộ quần áo sang trọng, hay là những bộ
quần áo thời thượng, có những bộ lễ phục rất thu hút ánh nhìn, cũng có một