"Ăn thêm một miếng." Phó Minh Thời lại gắp cho cô một cái chân gà.
Chân Bảo cúi đầu, gặm từng miếng nhỏ.
Chân gà còn chưa kịp gặm xong, điện thoại giữa hai người vang lên, hai
người nhìn tên hiển thị trên màn hình: bác gái.
Chân Bảo mở to mắt ra nhìn, trên bàn mạt chược trong kỳ nghĩ đông gần
đây cô có trao đổi số điện thoại với vợ chồng Phùng Kha, nhưng đến bây
giờ, ngoại trừ ngày lễ tết Chân Bảo mới gửi tin nhắn chúc hai người thì hai
người mới khách sáo nhắn lại, hôm nay là lần đầu tiên Phùng Kha chủ động
gọi cho cô.
Cảm giác kia, so với nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo quốc gia còn hồi
hộp hơn.
"Em ăn trước đi." Người nhà điện thoại, mắt Phó Minh Thời nhìn chân
gà Chân Bảo còn cầm trong tay, anh cướp lấy điện thoại.
Chân Bảo ngơ ngác nhìn anh, còn chưa phản ứng.
Phó Minh Thời cố ý không lên tiếng.
"Phượng Bảo?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu thanh
lãnh của Phùng Kha, giọng điệu thanh lãnh là nét đặc trưng của bà.
Chân Bảo ăn cùng với vợ chồng Phó Chinh được bốn bữa cơm, ăn xong
bữa thứ ba, Phùng Kha bắt đầu theo ông cụ đổi gọi cô bằng nhũ danh.
Chân Bảo vừa muốn bước tới chào hỏi, lại bị Phó Minh Thời đoạt trước:
"Cô ấy ở trên lầu, mẹ tìm cô ấy có chuyện gì sao?"
Chân Bảo trừng anh.
Phó Minh Thời ra hiệu cô cứ ăn tiếp.