Chân Bảo ngừng động tác lại, cô lén lút vểnh tai lên nghe. Ngay sau đó
Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ nói: "She is my... Hey, tớ không biết nghĩ ra từ gì để
nói."
Chân Bảo nở nụ cười, Tiễn Nhạc Nhạc liền giả bộ, học sinh trung học
cũng nhận thức được cái từ kia.
"Cậu không nhận ra, vậy làm sao mà qua nổi cấp bốn, angel, thiên cứt,
Chân Bảo luôn nói anh ta là thiên cứt." Cổ Tiểu Ngư cố ý xuyên tạc nói,
"Cứt" một từ rất đặc biệt mà hơi nặng.
Thức ăn cho chó đã ăn xong, ba bạn cùng phòng bỏ quyển tạp chí
xuống, rồi lại phỏng vấn Chân Bảo: "Cậu chụp ảnh khi nào, có phải là diễn
tập trước khi kết hôn không?"
"Không có, bác gái nói là không tìm được người mẫu thích hợp nên gọi
tớ đến, sau đó liền chụp, còn việc đã sắp xếp như thế nào tớ cũng không
biết." Chân Bảo giải thích với một khuôn mặt đang đỏ bừng, Phó Minh
Thời cũng đúng thật là, một chút tin tức cũng không cho cô biết, còn giả bộ
hỏi cô, Phùng Kha có trả thù lao chụp ảnh hay không.
Nghĩ đến lời nói chuyện kia, trong lòng Chân Bảo cả kinh, cái váy này
là Phùng Kha thật lòng muốn tặng cho cô, vậy mà Phó Minh Thời còn nhắc
tới thù lao làm cái gì? Nếu như là người sau, vậy cũng quá mất mặt.
Cầm điện thoại di động lên, Chân Bảo đi ra ban công gọi cho Phó Minh
Thời.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, thì Chân Bảo mới nhớ tới chắc bên
Paris giờ này đang sáng cô đang tính cúp điện thoại, thì nghe thấy giọng của
Phó Minh Thời truyền đến: "Nhớ anh rồi sao?"
Làm phiền anh đang ngủ, Chân Bảo rất ngượng, nhưng giọng nói cô nhẹ
nhàng đi rất nhiều, "Không có chuyện gì, anh ngủ tiếp đi."