"Để cất cánh, anh giúp em thắt dây an toàn." Phó Minh Thời săn sóc nói.
Nghĩ đến tình hình buổi sáng thắt dây an toàn, tai Chân Bảo liền nóng,
vội nói không cần, bản thân cúi đầu tìm.
Nhưng mà dây an toàn máy bay không giống như trên xe con, Chân Bảo
lại choáng váng.
Phó Minh Thời tiếp nhận dây an toàn, giúp cô cài ngang eo, cũng không
thắt qua ngực, Chân Bảo cũng ngượng ngùng.
Phó Minh Thời mở Laptop ra, xem xét hôm nay có động thái gì mới.
Lực chú ý của Chân Bảo bị hấp dẫn tới đây.
Phó Minh Thời giới thiệu Weibo cho cô, còn giúp cô đăng ký tài khoản
weibo, "Nghĩ một cái nick name."
Nếu đột nhiên nghĩ một cái tên, Chân Bảo không nghĩ ra được.
Phó Minh Thời nhìn cô, ngón tay thon dài gõ mấy chữ tại ô nick name:
Chân cô nương mang giày thủy tinh
Túc mệnh kỳ duyên.
Chân Bảo đương nhiên biết rõ chuyện cô bé lọ lem, nhìn chằm chằm vào
nick name vài giây, đột nhiên chu miệng, chỉ vào Laptop muốn đổi một cái
khác. Cô không thích nick name lớn lối như vậy, người khác nhìn qua sẽ
nghĩ tới cô bé lọ lem, nhưng cô cũng không phải cô bé lọ lem thật sự.
"Em không thích đôi giày cao gót kia?" Phó Minh Thời nhập mật mã
vào.
Chân Bảo vẫn còn xoắn xuýt với nick name, không cảm thấy anh nhập
mật mã có cái gì không đúng, đợi lúc cô muốn bàn bạc chuyện giày cao gót,