"Lạm phát, không mua tiền cũng sẽ mất giá trị." Phó Minh thời giữ chặt
bàn tay bé nhỏ của cô, gọi nhân viên bán hàng tới.
Chân Bảo không khuyên được anh, nhưng lúc Phó Minh Thời trả tiền
xong đưa túi xách cho cô, cô cũng không nhận, một mình đi ở phía trước.
Phó Minh Thời cầm lấy túi xách, một thanh niên mặc âu phục, lại cầm một
túi xách màu hồng phấn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Cuối cùng Chân Bảo cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng lấy lại túi
xách.
Phó Minh Thời còn muốn tiếp tục đưa cô đi mua sắm, Chân Bảo bị giá
cả ở đây dọa sợ, nhất định không chịu đi dạo nữa, đi vào thang máy ra
ngoài. Trở lại xe, Chân Bảo xem xét túi xách trong tay, không ngừng nói
thầm, "Tại sao lại mắc như vậy? rõ ràng so với cái lần trước mua cũng
không khác biệt lắm..."
"Hình như anh cảm thấy, em yêu thích cái này hơn?" Phó Minh thời
giúp cô thắc dây ăn toàn, cười hỏi.
Chân Bảo không thể phủ nhận.
Phó Minh Thời nhìn đôi môi đỏ của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Sau khi thi
xong, mua được túi xách yêu thích, bây giờ, không được không vui nữa?"
Ánh mắt Chân Bảo khẽ động, nguyên nhân anh mua cái túi xách mắc
như vậy, chỉ là muốn dỗ cô vui vẻ?
"Anh thích nhìn em cười." Trong lúc cô ngẩn người thì Phó Minh Thơi
khởi động xe, mắt nhìn phía trước, trên mặt bình tĩnh.
Chân bảo yên lặng thu hồi ánh mắt.