người khác đụng phải, giống như hôm qua vệ sĩ cũng giúp mình như vậy,
nên cô ngoan ngoãn để anh ôm lấy bả vai, vô tình nói: "Tùy tiện ăn gì cũng
được."
Thi không tốt, cô không muốn ăn.
"Vậy chúng ta đi ăn đồ nướng." Nghe âm thanh ỉu xìu của cô, Phó Minh
Thời véo nhẹ bả vai cô nói.
Chân Bảo mím môi, anh nói cái gì cũng không làm cô hứng thú muốn
ăn.
"Ăn xong đi mua sắm." Phó Minh Thời nỗ lực nói ra những việc cô yêu
thích.
Lần trước Chân Bảo đã mua rất nhiều quần áo, nên cảm thấy mình cũng
không muốn mua gì nữa.
Lần này Phó Minh Thời đưa cô vào cửa hàng thời trang cao cấp, Chân
Bảo không biết những nhãn hiệu này, nhìn thấy một cái túi xách rất đẹp
mắt, cô vụng trộm mở nhãn hiệu xem giá, khẽ đếm năm con số, nhất thời
ngẩn ra, quá mắc, một cái túi xách còn đắt hơn một cái máy tính?
"Thích cái này?" Phó Minh thời cầm lấy túi xách màu hồng nhạt, cảm
thấy màu sắc hơi ngây thơ, nhưng lại rất thích hợp với cô.
"Không muốn..." Chân Bảo lấy lại túi xách cất đi, kéo anh ra ngoài, quá
mắc, thật sự không thể mua.
"Anh có tiền." Phó Minh thời kéo tay cô lại, mỉm cười nhìn cô.
"Có tiền cũng không thể phung phí." Chân Bảo tiếp tục dùng sức muốn
kéo anh ra ngoài.