Chân Bảo nhìn phòng khách sạn vô cùng xa hoa, cô đi dạo một vòng,
nhàn rỗi không chuyện gì, lấy tài liệu ra ôn tập, ngày mai thi văn, vậy thì cố
gắng học thuộc lòng thơ vậy, biết đâu lại trúng vào đề thi.
Ôn tập mấy bài thơ, ăn cơm chiều, sau khi ăn xong nằm ở trên giường
tiếp tục xem sách.
Gần đến chín giờ, Phó Minh Thời nhắn tin, hỏi cô đã ngủ chưa.
Chân Bảo: chuẩn bị ngủ.
Thật sự buông sách, tắt đèn nằm xuống.
Phó Minh Thời cũng không tin, nhưng cũng không có vạch trần, tìm
hình ảnh trên mạng gửi cho cô, một củ hành tây + hai cái trứng gà.
Những hình ảnh này trên mạng rất bình thường, nhưng đây là lần đầu
tiên Chân Bảo nhìn thấy, làm cô cười ra tiếng, quay về phía anh: 150 phân?
Phó Minh Thời nhìn xung quanh quả trứng trong bức ảnh đầu tiên, thấy
có nhiều hơn bốn quả trứng.
Chân Bảo cười đến đau bụng, quay về phía anh: Ha ha ha.
Phó Minh Thời cũng cười: Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.
Chân Bảo: Ừ, ngủ ngon.
Nhìn lại một lần đoạn tin nhắn hai người nói chuyện, Chân Bảo tắt máy,
ngủ một giất yên ổn.
Bảy giờ thi văn học, tiếp đến là toán, đến buổi chiều thì chấm dứt, Chân
Bảo đi theo vệ sỹ trở về khách sạn. Trở lại phòng, Chân Bảo lấy giấy bút ra,
tính toán lại những đáp án mà cô cảm thấy không chắc chắn, xác định được
hai đáp án đúng một đáp án sai, Chân Bảo cảm thấy hơi uể oải, nằm trên