quên trên xe, Phó tổng không gọi cô dậy, ôm cô lên trên lầu còn bảo tôi tắt
đèn phòng khách, sợ đèn quá sáng cô sẽ không thoải mái."
Chân Bảo đứng giữa phòng khách, không kìm được nhìn về phía cầu
thang, từ lầu một đến lầu ba, cao như vậy, Phó Minh Thời vậy mà...
Tại sao cô không có chút ấn tượng nào?
Ngủ như chết, thật sự là rất mất mặt.
Ngồi một lát là đến lúc ăn trưa, ăn xong Chân Bảo cùng Bà Vương ngồi
kiểm tra những đồ vật cần dùng cho ngày mai thi đại học, đặc biệt là đồ
dùng để tính toán. Đây là cuộc thi lớn, hơi có chút lo lắng, đọc sách cũng
không vào, Chân Bảo dứt khoát đi xuống lầu đưa Hắc Đản đi dạo, thuận
tiện nhìn đàn ngỗng ở vườn phía sau nhà.
Hơn ba giờ chiều, Phó Minh Thời đến đón cô, khoản cách từ biệt thự
đến địa điểm thi khá xa, Phó Minh Thời thuê một phòng khách sạn gần địa
điểm thi.
"Dụng cụ đều mang đủ?" Phó Minh Thời cả người mặc âu phục đứng
trước xe, một tay cằm túi đựng tài liệu, nhìn rương hành lý trong tay Chân
Bảo hỏi.
Chân Bảo bị anh làm cho khẩn trương, Bà Vương khuyên cô nên kiểm
tra lại một lần, cô liền mở rương hành lý ra xác nhận.
Dụng cụ đều đẩy đủ, Phó Minh Thời cằm rương hành lý ra phía sau xe,
để cho cô lên xe trước.
Bầu không khí thi cử quá gấp gáp, làm Chân Bảo quên hỏi chuyện tối
hôm qua.