Phó Minh Thời cũng không nói nhiều, xe chạy đến trước cửa khách sạn,
Phó Minh Thời chỉ vào một thanh niên mặc âu phục đen hỏi cô: "Có nhớ
người này không?"
Chân Bảo nhìn theo hướng anh chỉ, liếc mắt liền nhận ra, là người tài xế
lúc trước cùng Phó Minh Thời đến thôn tìm cô.
"Cậu ta họ Lý, là vệ sĩ của ông nội, ba ngày này cậu ta sẽ chịu trách
nhiệm bảo vệ em, em có cần cái gì, cứ nói với cậu ấy, trước khi ra khỏi
phòng phải điện thoại cho cậu ấy, để cậu ấy lên lầu đón em.
Thấy Chân Bảo không hiểu rõ, Phó Minh thời xoa xoa cằm nhìn khách
sạn đầy thí sinh và người nhà, "Khách sạn rất đông người, đều là cha mẹ thí
sinh, rất phức tạp, dễ dàng xảy ra xung đột."
Chân Bảo đã hiểu.
"Ở đây có khả năng có người biết anh, anh không muốn xuống xe, sau
khi em thi xong môn cuối cùng, anh sẽ đến đón em." Phó Minh Thời lại nói.
Chân Bảo gật đầu, "Vậy em đi trước?"
Phó Minh Thời nhìn cô, đột nhiên có ý nghĩ, muốn cổ vũ để cô thả lỏng,
nhưng sợ sẽ tạo áp lực cho cô.
"Có việc thì điện thoại cho anh." Phó Minh Thời giúp cô đẩy cửa xe ra,
lui khi trở về, nói nhỏ bên tai cô.
Hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào vành tai, bỗng dưng làm tim Chân
Bảo đập nhanh hơn, gật đầu qua loa, lập tức xuống xe.
Phó Minh Thời nhìn vào gương chiếu hậu, đến khi cô cùng vệ sĩ đi vào
khách sạn, anh mới chậm rãi lái xe rời đi
~