Đậu Đậu đổ đậu trong túi nhựa của mình sang túi của mẹ, nhìn một chút
rồi lắc đầu nói: “Cô giáo đã dạy, tặng quà cho người khác thì phải hào
phóng, nhỡ đâu nhà hàng xóm có rất nhiều người mà tặng ít thì có thể sẽ
không đủ ăn”.
Hoài Nguyệt mỉm cười nhìn vẻ người lớn của con trai: “Tốt, tốt, tốt, mẹ
hái thêm ít nữa. Đậu Đậu khát không, đi uống nước nhé?”
Hôm nay trời nhiều mây, không nóng không lạnh, chính là lúc thời tiết
đẹp cuối xuân đầu hạ. Cây quế và ngọc lan trong vườn nhẹ nhàng đung đưa
theo gió, cơn gió dịu dàng mang theo hương thơm từ xa tới, không biết hoa
trong vườn nhà nào đã nở rộ.
“Con không khát mẹ ạ! Đợi lát nữa hái đậu xong, con muốn ăn kem cơ”.
Đậu Đậu thừa cơ đề đạt yêu cầu. Cậu không thích uống nước trắng. Chẳng
phải hôm nay đã lao động vất vả sao, đương nhiên phải được khen thưởng
chứ.
“Lạnh lắm, mùa hè mới được ăn...”
Hoài Nguyệt ngồi xuống khuyên con trai, nhưng thấy tia hy vọng lấp
lánh trong đôi mắt to đẹp ấy liền đầu hàng vô điều kiện: “Được rồi, được
rồi, ăn một cốc nhỏ thôi nhé!”
Đậu Đậu vui vẻ cười, không quên nịnh mẹ: “Mẹ có mệt không? Có cần
nghỉ một lát không mẹ?”
“Mẹ không mệt, Đậu Đậu, chúng ta hái thêm một ít, bóc xong thì mang
một ít về cho ông bà nội được không?”
Cô nhớ giáo sư Tần thích ăn nhất là đậu hòa lan non, mẹ chồng nàng dâu
không thành nhưng tình nghĩa thầy trò dù sao vẫn còn đó. Ngày mai lập hạ,
theo phong tục ở đây thì vào ngày này nên ăn các loại đậu.