một chút chứ!” Cô tỏ ra rất đắc ý nhưng vẫn không giấu được vẻ đau lòng
và bất đắc dĩ sâu trong đáy mắt.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của Hoài Nguyệt diễn ra tuần tự như một vòng
tuần hoàn. Thứ Hai đến thứ Sáu, đi làm tại tòa soạn; thứ Bảy, Chủ nhật
cách tuần đón Đậu Đậu về căn nhà liền kề, tuần nào không phải đón Đậu
Đậu thì cùng mấy người bạn như Đặng Duyên Duyên đi dạo phố uống trà
giết thời gian. Sau khi đã quen với nhịp sống mới, cô cảm thấy như vậy
cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng được tự do, thoải mái hơn trước
kia nhiều.
Đậu Đậu ở trường mẫu giáo 24/24, tối thứ Sáu mới đón về nhà. Ba người
lớn nhà họ Lỗ bình thường đều rất bận, cuối tuần nào đến phiên đón cháu
về là ông bà nội lại toàn tâm toàn ý chơi với cháu, đồng thời cũng bắt Lỗ
Phong dành thời gian cho con trai, điều này làm cô cảm thấy an ủi phần
nào. Điều cô sợ nhất là con trai sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bố mẹ ly
hôn. Bởi thế cô thực sự đã do dự và cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định
chia tay. Bây giờ, xem ra để Lỗ Phong nuôi con cũng chẳng có gì không
tốt, ít nhất cũng có thể ép Lỗ Phong làm tròn trách nhiệm người cha. Còn
tương lai, sau khi nguời phụ nữ nói rằng đã có thai kia sinh con thì sẽ như
thế nào? Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ, cùng lắm đón Đậu Đậu về sống
bên cạnh mình là được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, tình thương của mẹ
đều dành trọn cho con như thế.
Chắc người phụ nữ đó đã sinh rồi? Cô cũng chẳng bận tâm lắm. Mặc dù
cô vẫn thường gặp Lỗ Phong vì chuyện học hành, sinh hoạt của Đậu Đậu
nhưng Lỗ Phong vẫn rất cẩn trọng, không nhắc đến tên người phụ nữ đó
trước mặt cô, kín tiếng giống như trước kia lén lút ngoại tình.
Đậu Đậu về nhà bà nội, ngoài việc biết bố đã bỏ mẹ để lấy người khác,
còn thì cậu chưa từng thấy mặt người phụ nữ đó. Cô đoán có thể đây là một
cách “bồi thường” của bố mẹ chồng cũ. Họ áy náy khi thấy cô không hề
tranh chấp quyền nuôi con.