Một căn hộ khác là căn hộ cũ tám mươi mét vuông ở trung tâm thành
phố, gần chỗ cô làm, quan trọng nhất là dưới lầu có xe buýt đi thẳng đến
căn nhà liền kề ở ngoại ô. Hoài Nguyệt luôn thấy căng thẳng khi lái xe. Cô
thuộc kiểu mọt sách điển hình, tuy đã có bằng lái xe ba năm nhưng số lần
cầm lái lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính ra mấy năm nay, Lỗ Phong
cũng rất tốt với cô. Tất cả quần áo của cô đều là anh ta mua cho, đi đâu anh
ta cũng đích thân đưa đi. Lúc ly hôn, Lỗ Phong muốn cho cô cả chiếc xe
nhưng Hoài Nguyệt không lấy, cô luôn cảm thấy đi làm bằng xe buýt sẽ
yên tâm hơn.
“Có gì mà nuối tiếc chứ, cái loại cặn bã đó!” Đặng Duyên Duyên thất
vọng giáo huấn cô: “Hoài Nguyệt, bây giờ bạn có tiền, có nhà, cứ làm lại từ
đầu cho đàng hoàng. Hai mươi tám tuổi chưa coi là muộn, vẫn có thể kén
cá chọn canh thoải mái”.
Đặng Duyên Duyên là một đại mỹ nữ, gương mặt có vẻ đẹp rất ngang
tàng, hiện đang là phóng viên đài truyền hình. Thỉnh thoảng khuôn mặt ấy
cũng xuất hiện chốc lát trên màn hình ti vi. Thương Hoài Nguyệt vẫn lấy
làm lạ, với trình độ và sắc đẹp như Duyên Duyên thì hoàn toàn có thể làm
một người dẫn chương trình, vì sao lại đi làm cái nghề phóng viên không ai
biết đến đó chứ.
“Đồ ngốc, bạn cho rằng dựa vào ngoại hình tốt, khuôn mặt đẹp và tấm
bằng Hán ngữ loại ưu là có thể làm người dẫn chương trình rồi à?” Đặng
Duyên Duyên lại tỏ ra thờ ơ như không: “Phải có người nâng đỡ, nếu bạn
được nhân vật tầm cỡ nào trong đài hoặc cấp trên thích thì tự nhiên người
ta sẽ phải nhường đường cho bạn, đáng tiếc là bà cô này khinh thường,
không thèm hầu hạ mấy lão già ra vẻ đạo mạo đó, bẩn chết đi được”.
Đặng Duyên Duyên có một căn hộ một trăm mét vuông trong nội thành,
đương nhiên là do bố cô mua cho. Cô tiêu tiền rất hoang phí, ở cương vị
công việc như vậy mà bao giờ cũng phải mặc thật đẹp, trong tay hầu như
không có tích cóp gì. “Lần cuối cùng được bắt chẹt ông già, phải tàn nhẫn