Mục đích Hoài Nguyệt tìm giáo sư Tần rất rõ ràng. Học kỳ hai năm thứ
ba, bạn bè ở ký túc suốt ngày bàn luận xem nên thi công chức hay tiếp tục
thi lên cao học. Hán ngữ là một khoa rất bình thường, không có ưu thế gì
khi đi xin việc. Hoài Nguyệt bản tính tự do, cô cảm thấy mình không hợp
làm công chức quèn trong một cơ quan nhà nước, nhưng xin vào các công
ty tư nhân thì phần lớn chỉ làm thư ký, bao nhiêu năm theo đuổi văn học sử
và phê bình văn học sẽ hoàn toàn uổng phí nên cô cũng không cam lòng. Vì
vậy, cô quyết định ôn thi cao học.
Dù làm bài tập hay viết tiểu luận, bao giờ Hoài Nguyệt cũng cố gắng hết
sức. Kết quả là cô dần được giáo sư Tần để ý. Có lần Hoài Nguyệt ấp a ấp
úng nói với giáo sư là mình muốn thi cao học, vì vậy mỗi khi giáo sư Tần
mời các học viên cao học đi ăn cơm đều gọi cô đi cùng. Chính trong một
bữa tiệc tại nhà mình, Lỗ Phong đã gặp và lập tức yêu Hoài Nguyệt.
Đặng Duyên Duyên và Hoài Nguyệt nằm giường trên, giường dưới. Khi
Hoài Nguyệt u u mê mê trong bể tình, Đặng Duyên Duyên luôn cau mày
cảnh báo cô không thể yêu luật sư được, còn nói việc mà các quý bà ra tòa
ly hôn thích làm nhất là quyến rũ các anh chàng luật sư trẻ tuổi. Bố Đặng
Duyên Duyên chính là luật sư, sau khi ly hôn mẹ cô đã lấy một cô gái trẻ
tuổi xinh đẹp, cho nên Đặng Duyên Duyên có thâm thù đại hận với nghề
này.
Khi đó, Hoài Nguyệt hồn nhiên nói, Lỗ Phong nhà tớ sẽ không như vậy,
anh ấy không thiếu tiền. Sau này cô mới biết câu nói này của mình thực sự
rất buồn cười. Đàn ông không thiếu tiền mới đi tìm phụ nữ. Mặc dù Lỗ
Phong không đi tìm quý bà đã ly hôn nhưng quả thật vẫn quyến rũ một
người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chạy tới nói với cô rằng cô ta đã có
thai, nếu như ép phá thai thì cô ta sẽ cùng chết với đứa bé.
Hoài Nguyệt không tin cô ta sẽ làm thế, bởi một người thật sự muốn chết
sẽ không bao giờ nói về ý định tự tử của mình. Nhưng cô đã tâm tàn ý lạnh,
cho dù Lỗ Phong có quỳ trước mặt cô van xin song cô vẫn quyết ý ly hôn.