Cơ Quân Đào giật mình nhìn Đậu Đậu, nhất thời cảm động không nói
nên lời. Hoài Nguyệt đứng dậy, cầm tay cậu bé, vô cùng xúc động nói:
“Đậu Đậu, con học được cách nói chuyện kiểu người lớn từ bao giờ vậy?”
Đậu Đậu hãnh diện: “Mẹ, mọi người không thể nhìn con như trước được
nữa. Cô giáo con đã nói rồi, học sinh tiểu học bây giờ lợi hại lắm!”
Cơ Quân Đào thơm lên má Đậu Đậu, nói: “Ờ, Đậu Đậu đã lớn, chú Cơ
còn nhớ lần đầu tiên cháu tới nhà đã kể cho chú nghe chuyện bữa cơm của
người con hiếu thảo, thời gian trôi qua nhanh thật”. Chính vì câu chuyện
kia nên anh mới nảy sinh thiện cảm với hai mẹ con. Một người mẹ có thể
dạy con bằng câu chuyện như vậy, một cậu bé có thể trưởng thành lên cùng
với những câu chuyện như vậy, nhất định đều là những người trong lòng
tràn ngập tình yêu.
Đậu Đậu đỏ mặt, cậu bé quả thật đã lớn, lúc bị người lớn thơm má, cậu
cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.