Hoài Nguyệt đi vào bưng nồi ngô mới luộc đi ra, nói: “Ngô vừa mới bẻ,
nếm thử xem. Giống ngô này được lắm, bây giờ không dám mua ngô ở bên
ngoài nữa, mọi người bảo là có thuốc trừ sâu”.
Đậu Đậu chạy vào rửa tay rồi quay ra nói: “Cô Cơ thích ăn ngô như vậy
thì gọi em ấy là ngô đi. Cháu gọi là Đậu Đậu, em ấy gọi là Ngô Ngô, không
phải đều ăn được sao?”
Hoài Nguyệt cười cười đưa một bắp cho con trai: “Cũng đúng, dùng làm
tên gọi ở nhà, rất đáng yêu”.
Cơ Quân Đào đưa cho Hoài Nguyệt một bắp, nói: “Vậy thì nhà chúng ta
không lo thiếu ăn nữa, mùa hè ăn đậu, mùa thu ăn ngô”.
Hoài Nguyệt cắn một miếng ngô, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội che
miệng chạy vào nhà, Cơ Quân Đào lo lắng lập tức chạy theo.
Cơ Quân Dã nhìn bóng lưng hai người, vui vẻ nói với A Thích: “Nói
không chừng nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành kho lương thực đấy, đậu,
ngô, sau này thêm lúa mì, lúa nước gì đó nửa là đủ bộ. Em quyết định rồi,
con gái chúng ta gọi là Ngô, tên khai sinh là Thích Thơ, dùng cái tên Đậu
Đậu chọn, hai đứa nó, một vẽ tranh, một làm thơ, quá tốt. Đậu Đậu, sau này
nhất định phải cưa được em họ làm bà xã đấy nhé!”
Đậu Đậu liếc nhìn cô với vẻ tự đắc.
Đông
Bên ngoài tuyết đang rơi, Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt và Đậu Đậu ngồi
trên tấm thảm trước sofa xem ti vi. Hôm nay kênh trẻ em của đài truyền
hình tỉnh có chương trình ghi hình tại trường học của Đậu Đậu, hiển nhiên
cả nhà phải xem thể hiện của Đậu Đậu trên màn ảnh.