Sau khi sinh, Cơ Quân Dã về căn nhà liền kề ở. Lúc đầu cô muốn đuổi
anh trai về biệt thự để mình có thể làm hàng xóm với Hoài Nguyệt, bây giờ
Hoài Nguyệt đã trở thành chị dâu nên đương nhiên không cần đuổi anh trai
đi nữa. Cô thích căn nhà của Hoài Nguyệt nên Hoài Nguyệt chuyển sang ở
bên nhà Cơ Quân Đào.
Mỗi ngày Hoài Nguyệt đi làm về đều chăm sóc vườn rau dưới đất trên
trần một chút, gần như lần nào A Thích và Cơ Quân Đào cũng giúp cô. Cơ
Quân Dã tức giận đứng bên cạnh xem, bởi vì ai cũng từ chối sự giúp đỡ của
cô. Bảo mẫu nói với Cơ Quân Dã: “Tôi còn chưa bao giờ thấy cặp chị dâu
em chồng nào hòa thuận như hai cô, đúng là không khác gì chị em ruột”.
Cơ Quân Dã đắc ý nói: “Đúng vậy, bà chị dâu này là do chính tôi đi cướp
về mà”.
Cơ Quân Dã sinh một đứa con gái đúng như ý nguyện, con bé này nghịch
kinh khủng, cả ngày không chịu ngủ, đến mùa thu nó đã có thể phân biệt
được từng người. Rất lạ là mỗi lần nó khóc, chỉ cần nhìn thấy Đậu Đậu là
lại lập tức nhoẻn miệng cười, Cơ Quân Dã than khóc mình sinh ra một đứa
con háo sắc. Cho nên chỉ cần Đậu Đậu vừa về nhà là Cơ Quân Dã lại kéo
cậu bé đến bên giường con gái, còn nói là cảm tình phải được bồi dưỡng từ
nhỏ, khiến Hoài Nguyệt muốn nói chuyện với con trai bảo bối còn phải xin
phép vị nhạc mẫu đại nhân tương lai này trước.
Chủ nhật, mùa thu gió mát, cả đại gia đình ngồi uống trà tán gẫu ngoài
hành lang. Đậu Đậu đã vào lớp Một. Năm thứ nhất tiểu học không có nhiều
bài tập, ngộ tính đối với hội họa của Đậu Đậu rất cao, cậu bé cũng rất thích
nên cứ rảnh là lại đến nghe Cơ Quân Đào chỉ cách vẽ tranh. Lúc này người
lớn đang nói chuyện, Leshy nằm sấp bên cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ
tranh có đường có nét đàng hoàng, em bé thì nằm trong xe đẩy ê a tự chơi
một mình.
Hoài Nguyệt nói: “Tiểu Dã, đã nghĩ được tên cho em bé chưa?” Đã sinh
được mấy tháng rồi mà vẫn chưa chọn được tên cho con, đến giờ cũng chưa