Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, thở dài nói: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng em
lại về với anh. Đời này anh phải giữ em thật chắc mới được, không bao giờ
làm chuyện điên rồ nữa”.
Hai ngày sau, Hoài Nguyệt đi làm về đến nhà, thấy chiếc váy trắng đang
treo trên giá áo, bên trên có vẽ hoa văn lá liễu, cô cực kỳ kinh ngạc, quay
lại nhìn Cơ Quân Đào.
“Thế nào? Có thích không?” Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi.
“Sao anh lại nhớ được hoa văn này?” Hoài Nguyệt không thể tin nổi vào
mắt mình, ngây người nhìn anh, hoa văn gần như giống hệt chiếc váy đó,
mà lại còn sinh động và đẹp hơn rất nhiều. “Cái váy đó em mới mặc có
mấy lần”.
“Anh thấy em mặc hai lần, một lần ở lễ khai mạc triển lãm tranh, một lần
ở buổi tiệc trà do Tiểu Dã tổ chức”. Cơ Quân Đào nắm tay cô nói: “Hoài
Nguyệt, em đứng trước mặt anh xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể
không nhớ chứ?” Tất cả những gì liên quan đến cô anh đều nhớ rõ, trong
hơn một năm ở Singapore, chính là nhờ có những ký ức đó, anh mới không
từ bỏ thế giới này.
Hoài Nguyệt nhìn anh rưng rưng: “Tranh của công tử Quân Đào giá trị
ngàn vàng, em tự ti, sợ không xứng với cái váy này”.
“Vậy trái tim Cơ Quân Đào thì sao? Giá trị bao nhiêu?” Ánh mắt Cơ
Quân Đào nhìn cô sáng rực.
“Vật báu vô giá”. Hoài Nguyệt dựa vào lòng anh: “Quân Đào, em cảm
nhận được hạnh phúc”.
Thu