Cơ Quân Đào nhìn kỹ những bức ảnh đó, Hoài Nguyệt thời đại học trẻ
trung, xinh xắn, gương mặt cười không lo không nghĩ, đẹp đến mức làm
người ta hoa mắt. Anh nhìn mà khóe mắt hơi ươn ướt, nếu như lúc đó mình
gặp cô ấy trước khi cô ấy gặp Lỗ Phong thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu
nhiều đau khổ như vậy. Biết rõ là không thể nhưng anh vẫn không kìm
được ý nghĩ ấy. Thì ra khi bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chỉ khao
khát mong cả kiếp trước, kiếp này cô ấy đều được hạnh phúc.
“Hoài Nguyệt, bây giờ sống cùng với anh, có phải em vẫn cảm thấy áp
lực?”
“Không”. Hoài Nguyệt ngoan ngoãn rúc vào lòng anh: “Em tin rằng nếu
như anh yêu em thì nhất định sẽ không bỏ em. Anh cũng biết, nếu như anh
không vui vẻ thì em cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên chúng ta phải sống cho
tốt, ở bên nhau cho tốt”.
Cơ Quân Đào hôn lên môi cô, nói: “Cơ phu nhân, bây giờ anh rất vui
vẻ”.
Hoài Nguyệt tinh nghịch nói: “Nhưng em có chút không vui, em còn
chưa chọn được quần áo để đi họp lớp”.
Cơ Quân Đào chợt nhớ ra: “Anh nhớ cái váy trắng em mặc hôm đến dự
lễ khai mạc triển lãm tranh đó rất đẹp, hoa văn lá liễu điểm xuyết rất nhã
nhặn, rất hợp với khí chất của em”. Làm anh vừa nhìn thấy cô giữa đám
đông đã cảm thấy vừa vui mừng vừa bồn chồn thấp thỏm.
Hoài Nguyệt tiếc nuối: “Em cũng rất thích cái váy đó, đáng tiếc là bị
Duyên Duyên mượn mặc ra nước ngoài, không cẩn thận để rách một chỗ.
Bây giờ có muốn mua cũng không được”.
Cơ Quân Đào hỏi: “Em còn cái váy trắng nào không? Kiểu nào em thích
ấy!”