Lúc này Hoài Nguyệt mới nhận ra là mình vừa đồng ý kết hôn. Nhìn nụ
cười ranh mãnh của Cơ Quân Dã đối diện, cô hận không thể trốn ra phía
sau Cơ Quân Đào, trong lòng buồn bực, rõ ràng là Cơ Quân Dã không chịu
kết hôn nên A Thích tới tìm viện binh, tại sao người đồng ý kết hôn trước
lại là mình?
Cặp vợ chồng Cơ Quân Dã ăn uống no nê như gió cuốn mây tan rồi
nghênh ngang mà đi, Hoài Nguyệt lại xuống bếp xào thêm rau cải cho Cơ
Quân Đào. Cơ Quân Đào vừa ăn vừa cười nhìn cô, Hoài Nguyệt bị anh
nhìn đến đỏ mặt, quát: “Cười ngây ngô cái gì?”
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, bón cho cô một miếng, nói: “Mùi vị mì
hôm nay ngon quá, Cơ phu nhân ạ!”
Vì vậy, đầu mùa xuân, Hoài Nguyệt trở thành Cơ phu nhân.
Hạ
Một ngày tháng Bảy, vì Chủ nhật phải đi họp lớp đại học nên Hoài
Nguyệt lấy một đống quần áo ra bắt Cơ Quân Đào tư vấn.
Cơ Quân Đào hứng thú nhìn cô thay hết bộ này đến bộ khác, đến lúc mặc
hết một lượt, anh nghĩ hồi lâu rồi nói: “Đều rất đẹp”.
Hoài Nguyệt trách: “Em phải chọn bộ đẹp nhất, phải vừa trẻ vừa đẹp”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Em vốn đã vừa trẻ vừa đẹp, nếu còn đẹp hơn
nữa, đến đó có nhiều bạn học nam như vậy, anh lại không yên tâm”.
Hoài Nguyệt ôm một đống ảnh chụp thời đại học ra cho Cơ Quân Đào
xem: “Cơ tiên sinh, nhìn này, bọn họ đều không đẹp trai bằng anh. Anh yên
tâm, em tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác”.