Lời còn chưa dứt, tiếng Cơ Quân Dã đã vang lên ngoài cửa: “Anh, Hoài
Nguyệt, ăn cơm chưa? Em chết đói rồi!”
Hoài Nguyệt vội chạy ra mở cửa, lại cười nói với Cơ Quân Đào: “Mau đi
ốp mấy quả trứng gà, bà bầu này ăn giỏi lắm!”
A Thích theo Cơ Quân Đào đi vào phòng bếp, thấy anh vụng về đập bốn
quả trứng gà liền cười nói: “Anh ở cùng Hoài Nguyệt lâu như vậy rồi mà
sao vẫn chưa tiến bộ chút nào nhỉ?”
Cơ Quân Đào bất đắc dĩ nói: “Bình thường cô ấy không chịu để anh làm,
việc gì cũng rất chu đáo, hôm nay gấp quá nên mới chịu để anh ốp trứng
đấy”.
A Thích lắc đầu, thở dài nói: “Không biết sao số anh tốt thế. Em gái anh
chỉ biết quát mắng em, chưa bao giờ dám sai khiến anh. Bạn gái thì cả ngày
nâng niu anh trên tay. Quân Đào, em ghen tị quá, tại sao em cố gắng làm
việc đến mấy cũng không thể khiến Tiểu Dã thương em một chút nhỉ?”
“Nếu anh có bầu thay em thì tự nhiên em sẽ thương anh!” Cơ Quân Dã
rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói: “Hoài
Nguyệt, ngày nào em cũng phải về đây ăn cơm, mấy ngày nay A Thích
không cho em ăn được bữa nào ra hồn cả”.
Hoài Nguyệt mỉm cười: “Được, em muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị đi
làm về sớm, sang xuân ngày cũng dài hơn rồi, bảy giờ ăn cơm cũng không
coi là muộn.
A Thích nói: “Anh cũng sẽ tới hỗ trợ”.
Cơ Quân Đào cố ý nói: “Có ai mời chú ăn đâu, chú không cần tới làm
gì”.