A Thích bất mãn nói: “Quân Đào, lúc trước anh định về Singapore, chính
em với Tiểu Dã cùng nghĩ cách lừa Hoài Nguyệt đến phòng triển lãm,
không có công lao cũng có thiện ý mà. Vậy mà ngay cả một bữa cơm anh
cũng không chịu cho em ăn?”
Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt, vội nói: “Đến thì đến, có điều
phải đăng ký rồi mới được đến. Dù sao cũng phải có danh phận mới có thể
đến ăn chực được”.
Cơ Quân Dã nói: “Em không đi, vác cái bụng đi đăng ký thật khó coi,
người ta lại cho rằng em uy hiếp anh ấy!
A Thích dở khóc dở cười nói: “Anh sẽ nói rõ, gặp ai anh cũng bảo là anh
uy hiếp em, được không?”
Cơ Quân Dã nói: “Anh, em đã thề rồi, bao giờ anh chưa đưa chị dâu vào
cửa thì lúc đó em cũng chưa kết hôn”. Vừa nói vừa nhìn sang Hoài Nguyệt.
Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn cô, cô nàng này thật biết cách đe dọa người
khác. Quay đầu lại thấy Cơ Quân Đào đang mỉm cười nhìn mình, Hoài
Nguyệt không khỏi lúng túng, đỏ mặt cúi đầu.
Thấy thế A Thích cười nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi luôn đi, bán sỉ
cho nhanh”.
Cơ Quân Dã nói: “Nếu đăng ký kết hôn cũng có thể làm thay thì tốt, anh
với chị ấy đi, mang tờ đăng ký về cho bọn em, để em khỏi phải đi cho mất
mặt”.
Hoài Nguyệt bật cười nói: “Được, tốt nhất là gặp một người cận thị nặng,
sau đó anh chị thay bộ quần áo khác, lại đến đăng ký lần nữa”.
Cơ Quân Dã đang uống canh, vừa nghe vậy liền sặc luôn, vội vàng nói:
“Vậy là quyết rồi nhé! Ngày mai nhất định phải đi”.