Hoài Nguyệt lấy một chiếc ra: “Cái này kiểu dáng cũng không tồi, nhưng
mà mộc quá. Lần trước mua ở Hồng Kông lúc đi cùng Duyên Duyên, em
luôn cảm thấy nên có thứ gì đó để điểm xuyết, nhưng dây chuyền thì tầm
thường quá”.
Cơ Quân Đào sờ sờ chất vải, hào hứng nói: “Để anh vẽ thứ gì đó lên váy
cho em, lần trước không phải anh đã vẽ Tom và Jerry lên cái áo cộc cho
Đậu Đậu à? Anh sẽ chuẩn bị phẩm màu thích hợp, được không?”
Hoài Nguyệt bán tín bán nghi, không nỡ làm anh mất hứng nên cũng gật
đầu đồng ý.
Cơ Quân Đào thấy vậy không khỏi bật cười: “Cơ phu nhân, em rất thiếu
lòng tin vào anh. Nào, chúng ta đi mua quần áo, mua hết các loại quần áo
hàng hiệu tốt nhất. Đến lúc anh vẽ xong, chúng ta sẽ so sánh xem rốt cuộc
cái nào đẹp hơn, hợp với em hơn, được không?”
Hoài Nguyệt không chịu: “Nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn mua nữa?
Em cũng không dám mặc đi làm. Mọi người vốn cảm thấy em rất đáng
thương, đều rất tốt với em, bây giờ có khi đã coi em là yêu tinh rồi”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Thế không phải là yêu tinh à? Sao lại mê hoặc
anh thành như vậy?”
Hoài Nguyệt trừng mắt nói: “Bây giờ anh càng ngày càng dẻo mỏ rồi,
trước kia cả ngày cũng không nói được mấy câu, lần nào nói chuyện với
anh, em cũng hồi hộp”.
Cơ Quân Đào nói: “Khi đó anh thích em mà không dám nói ra, đành phải
nhìn em không nói lời nào, còn em thì suốt ngày ra vẻ không biết gì, có biết
đáng giận thế nào không?”
Hoài Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh: “Thực ra trong lòng em
biết rõ, xin lỗi vì đã làm anh tủi thân như vậy”.