đi khai báo hộ khẩu. Không lẽ vị đại tiểu thư này định để con gái thành
người không có hộ khẩu thật?
“Vẫn chưa nghĩ ra”, Cơ Quân Dã lườm A Thích: “Đều do anh ấy, cái họ
quái dị ấy làm sao chọn được tên chứ”.
A Thích bất mãn nói: “Họ này có gì mà không hay, Thích Kế Quang, anh
hùng dân tộc!”
Cơ Quân Dã nói: “Em đã nghĩ tới nghĩ lui, con bé này hư quá, em muốn
đi ngủ mà nó cứ quấy, đúng là bực mình chết đi được. Thôi, gọi luôn là
Thích Sát!”
Đậu Đậu bên cạnh nghe thấy bật cười ha hả, hôm nay cậu bé học được
một từ ở trường, lúc này liền khoe khoang một chút: “Gọi như vậy rất khí
thế, rất oai phong đấy!”
Cơ Quân Đào cười nói: “Cái tên này không tồi, nếu đặt cho con cô Cơ thì
còn hợp hơn”.
Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh hỏi: “Thế bố có chọn được cái tên nào
nữa không?”
Ông già đã nghĩ ra không ít tên cho cháu gái nhưng đều bị con gái bác
bỏ, ông cũng không giận mà ngược lại còn không biết chán, cứ một vài
ngày lại gọi điện thoại về nói chuyện để tìm linh cảm.
“Ông cụ bảo thôi gọi luôn là Muội Muội”, Cơ Quân Dã nhếch miệng nói:
“Thật là không có văn hóa”.
A Thích nói: “Người có văn hóa đều bị em ép đến phát điên rồi nên mới
biến thành không có văn hóa”.