Trong phòng mở điều hòa rất ấm, Hoài Nguyệt mặc chiếc váy có dây
đeo, bụng vẫn chưa rõ. Từ lúc bắt đầu có thai đến giờ cô vẫn nôn oẹ. Mặc
dù mấy ngày nay không nôn nhiều lắm nhưng cô vẫn gầy hơn trước khá
nhiều, làm Cơ Quân Đào xót đến mức mấy lần bảo biết thế thì đã không
sinh đứa nữa.
“Đồ ngốc, em muốn có một đứa con của hai chúng ta”. Hoài Nguyệt vuốt
ve gương mặt chồng, dịu dàng cười: “Không sao mà, một thời gian nữa sẽ
ổn, hơn nữa bây giờ cũng có nôn nhiều nữa đâu”.
Cô muốn cho anh một đứa con của chính anh để sưởi ấm thế giới cô độc
đã lâu của anh. Người đàn ông này, đằng sau vinh quang bên ngoài là sự
phản bội của bố và nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ, từ nhỏ đến giờ đều luôn
thiếu tình thân và sự chăm sóc của một gia đình bình thường. Bây giờ cô
muốn bù đắp cho anh, để trong cuộc sống sau này anh sẽ không thiếu tình
yêu của vợ và con mình.
Cơ Quân Đào đứng dậy đi vào bếp bưng tổ yến ra cho Hoài Nguyệt, nhìn
cô chậm rãi ăn từng miếng một. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, ngoài người
giúp việc theo giờ vốn có, anh còn thuê thêm một bảo mẫu biết nấu ăn. Cơ
Quân Đào không quen trong nhà có người lạ nên bình thường người này
đều sang giúp việc bên nhà Cơ Quân Dã, buổi tối mới sang bên này nấu
bữa tối.
Ăn xong tổ yến, Hoài Nguyệt đưa bát cho chồng, cười nói: “Em thật may
mắn lấy được anh, nếu không thì lấy đâu ra tổ yến mà ăn”.
Cô ăn thứ khác là lại nôn nhưng chỉ có tổ yến là không. Các cậu của Cơ
Quân Đào nghe nói vậy liền gửi không ít tổ yến từ Singapore về, những
ngày Hoài Nguyệt nôn nhiều nhất, gần như chỉ ăn mỗi tổ yến mà sống.
Cơ Quân Đào cau mày nói: “Dù sao thì cũng không đủ dinh dưỡng, tổ
yến cũng chỉ có tiếng tăm mà thôi”.